C47

2 0 0
                                    




- Nói mới nhớ, hình như đúng người đó thật...

- Này bà nhìn xem có đúng không...

- Im lặng... Nó khó khăn nuốt xuống miếng bánh trong lòng gào thét, nhìn nhóm người đang đi ra khỏi nhà hàng khẽ thở phào, cũng không biết có thấy nó không nữa

- Cậu nói xem... Nó

- Gì mà tớ nói...

- Ê Ngọc, nhìn người đó có đúng không...

- 1 từ thôi, đúng... Ngọc gật đầu cái rụp

- Nếu con mắt mê trai của con nhỏ này mà xác nhận thì chắc chắn đúng người rồi...

- Được chiêm ngưỡng nhan sắc này bên ngoài quả thực không uống phí gần 20 năm sống trên đời mà...

- Qủa thực quá hại mắt con gái nhà người ta rồi...

- Thôi đi, đám con gái các cậu làm như chưa gặp ai như vậy không bằng...

- Nhìn cũng bình thường...

- Ông bình thường được như người ta đi rồi nói...

- Này, làm sao cậu quen được với vị đại nhân kia thế...

- Em cũng thắc mắc... Ngọc quay sang nhìn nó hóng hớt, chắc chê nó chết chưa đủ kĩ hay gì

- Tớ không quen... Nó

- Không quen mà đại thiếu gia nhà người ta tới tận nơi tìm à...

- Hơn nữa em nhớ khi đó anh ta nói hai người có quen biết mà... Ngọc

- Thật sao, con nhỏ này học thói nói dối ở đâu ra vậy...

- Người quen của anh trai tớ, đừng lôi tớ vào... Nó

- Anh nào... Ngọc nhìn nó ngơ ngác

- Em có nhiều anh quá nên không nhớ chúng ta có mấy người anh à... Nó

- Anh Nam... Ngọc

- Im lặng... Nó nhún vai ngầm thừa nhận câu trả lời

- Cũng phải, làm ăn như anh ấy thì quen biết mấy vị kia cũng không có gì lạ... Ngọc gật gù

- Nhưng không lẽ cả cái vị họ Triệu kia cũng là vì quen biết anh nên mới tới tìm chị sao... Ngọc nhìn nó hồn nhiên hỏi

Trước ánh mắt kì lạ của mọi người nó quả thực không muốn tiếp diễn chủ đề này chút nào nữa. Đúng là có chút kì lạ khi mà đứa có mức quảng giao không thể hạn hẹp hơn như nó lại quen biết mấy vị kia, nhưng có cần làm quá như vậy không

- Em nói xem... Nó ngang nhiên ăn gian nói dối không hề chớp mắt, dù sao với gương mặt không cảm xúc kia cũng lừa được đám bạn không có nhân tính này, chỉ tiếc là nó không biết cổ nhân có câu "nhân tính không bằng trời tình", cái gì cũng có ngoại lệ

- Nếu đã quen biết anh thì tìm chị làm gì... Ngọc nhìn nó đầy ẩn ý, hàm ý sâu xa như muốn xuyên thấu người kia

- Đúng đó, không phải tự nhiên đúng không...

- Con nhỏ này, bao nhiêu người không dây lại đi dây dưa với họ. Có phải não cậu bị ngấm nước rồi không hả...

- Haiz... Nó cuối cùng vẫn không nén nổi tiếng thở dài, ai muốn dây dưa với họ chứ nó thì không, không thấy còn tránh hơn tránh tà à

- Làm ơn đi, có phải các cậu quen tớ ngày 1 ngày 2 đâu, các cậu nghĩ tớ đi dây dưa với họ à... Nó

- Vậy cậu giải thích đi...

- Bắt tớ giải thích chuyện không có thì tớ giải thích như nào... Nó nhíu mày

- Được rồi, đừng làm quá lên nữa, cậu ấy đã nói không có thì là không có... Kì Quân cuối cùng nhẫn nhịn không nổi phải lên tiếng

- Im lặng...

Đối diện với ánh mắt sắc bén kia mọi người cuối cùng vẫn kìm nén lại sự tò mò mà ngậm miệng. Cái công bằng gì vậy, nó nói gãy lưỡi thì không ai tin, Kì Quân mới nói 1 câu thì liền biết điều sao

Chuyện đó trên mặt cũng dường như đã chấm dứt, sóng yên biển lặng. Thực ra những mối quan hệ riêng tư cá nhân của mỗi người đều không ảnh hưởng đến người khác, trước nay đều vậy, chỉ có điều đối tượng nay là nó nên khơi dậy không ít tò mò

Cho đến khi giải tán ai về nhà nấy thì tôi dường như mới thoát khỏi ánh mắt vạn tiễn xuyên tim kia. Chỉ là hình như Kì Quân có chút kì lạ, mà nó lại chẳng thể lý giải nó kỳ lạ ở điểm nào, bình thường cậu ấy không hay nói thì đã biết, nhưng có cần im lặng đáng sợ như lúc này không chứ. Không phải nó động nhầm dây thần kinh mẫn cảm nào của cậu ấy rồi đó chứ, nó vẫn còn chưa làm gì mà, biết vậy tự về cho khỏe rồi

- Cậu... Nó ngập ngừng

- Cậu có chuyện gì à... Nó hít một hơi thật sâu cuối cùng bị cái không khí này bóp đến nghẹt thở thì cũng chịu không nổi

- Không có... Kì Quân

- Im lặng... Nó định thở dài lần nữa mà nghe 2 chữ kia thì nuốt thẳng những gì định nói vào bụng, rõ ràng có gì đó mà có biết nó khó khăn như nào mới mở lòi hỏi không mà trả lời cộc lốc vậy

Tâm tư nam nhân đúng là thâm sâu khó lường, đặc biệt lại là những người có nội hàm. Quen biết nhiều năm như vậy nó cũng chẳng hiểu người bạn này nóng lạnh thất thường như vậy là tại sao

- Đến rồi... Kì Quân nói

- À... Nó thoáng chợt giật mình, ra là đã đến nhà từ lâu rồi mãi suy nghĩ vẩn vơ nên không để ý

- Tớ vào nhà đây... Nó xách cặp lên, vừa mới đặt chân xuống đất thì người bên cạnh liền vang tới giọng nói bất đắc dĩ

- Không muốn nói thật thì cũng không nhất thiết phải nói dối... Kì Quân nhìn nó

- Hả... Nó đứng ngơ ngác nhìn cậu

- Cậu vào đi... Kì Quân

- À ừ... Nó vừa đóng cửa thì chiếc xe cũng lăn bánh rời đi để lại nó đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng

Cái gì mà không nói thật thì đừng nói dối, ý là muốn nói tới cái gì. Nó ngơ ngác đứng nhìn theo bóng chiếc xe đã đi ra khó hiểu, không lẽ muốn nói nó im lặng đi à. Mà im cái gì mới được chứ, bỏ lại 1 câu không đầu không đuôi vậy rồi phủi tay bỏ đi là như nào

Liệu có phải chuyện khi nãy ở nhà hàng, là biết nó đang nói dối không? IQ dùng để suy đoán quả thực là tra tấn bộ óc chậm tiêu của nó quá mà, tuy nhiên chuyện này cũng rất nhanh chóng bị đá ra khỏi đầu nó

------------

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua gần 2 tháng, thời gian này nó lao động vô cùng chăm chỉ ở cửa hàng cùng mẹ, ngoan ngoãn bị bóc lột không công vô cùng chính đáng. Theo như lời mẹ nó nói thì mấy người không có người yêu tốt nhất nên lao động chăm chỉ gấp 10 lần. Nó nhịn, nhất định nhịn

- Leng keng...

- Xin chào quý khách... Mẹ nó niềm nở chào đón, khác hẳn khi nói chuyện với nó

- Trai trẻ có nhan sắc... Mẹ nó nhìn người con trai bước vào thầm cảm thán

Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ