C83

6 0 0
                                    


- Hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi hôm... Chấn phong

- Anh cứ thử chạy xe máy ngoài trời hứng gió lạnh thì sẽ hiểu... Nó nói, lạnh chứ, nhưng lạnh giá nhất chính là lòng dạ người mẹ ngồi ngoài kia kìa

- Im lặng... Chấn phong nghe ra giọng trách móc chỉ biết cười khổ, anh cũng không ngờ mẹ anh lại nhìn thấy anh vào cửa hàng nên nhất quyết bám theo đến tận nơi như vậy

- Lục Thiên Thời còn làm phiền em nữa không... Chấn phong

- Không... Nó nhàn nhạt nói, anh không nhắc suýt nữa thì nó quên mất tên anh ta từng xuất hiện trong cuộc đời ấy chứ

- Anh không phải thực sự ném anh ta ra biển rồi đó chứ... Nó có chút nghi ngờ, biết đâu được đấy xã hội đen thì gì cũng dám làm

- Em nói xem... Chấn phong, ném ra biển thì không nhưng ném tên đó ra khỏi biên giới thì có thể

- Dù sao cũng là bạn anh, anh em như tay chân dù sao cũng không thể chặt đi được... Nó nhìn anh, biết ngay mấy người trước sau đều bao che cho nhau mà

- Cũng không thân lắm... Chấn phong nhún vai, tay chân cũng không cần nhiều như vậy nếu có thể chặt bớt phiền phức cũng tốt

- Bạn bè tốt ghê nhỉ... Nó nghĩ thầm

- Anh nói xem 2 người họ có phải muốn nói chuyện đến nửa đêm không... Nó

- Cũng có thể... Chấn phong khẽ cười

- Im lặng... Nó đưa mắt nhìn anh thở dài, rõ ràng không vui

- Nhìn anh như vậy làm gì... Chấn phong

- Anh nói xem... Nó

- Nhìn vậy dễ hiểu lầm em có ý đồ lắm đấy... Chấn phong

- Có ý đồ cũng không có ý đồ với người lớn tuổi... Nó

- Anh thấy cũng không lớn lắm... Chấn phong kiên nhẫn nói

- Có 7 tuổi thôi mà... Nó tức cười

- Chẳng phải cũng chỉ lớn hơn chú Lục kia có 1 tuổi thôi sao... Nó nhịn cười nói

- Chú Lục, hơn chú Lục 1 tuổi ý chẳng phải chê anh già hơn cả ông chú kia à... Chấn phong nghĩ thầm, tức chết anh, có 7 tuổi thôi mà qua lời nói người kia anh cảm thấy mình như cách 17 tuổi

- Nhóc con nhà em quả nhiên lời nói có xương... Chấn phong cười khổ

- Anh đã nghe câu không có lửa làm sao có khói chưa... Nó

- Bảo sao tên họ Lục kia bị em làm cho tức chết... Chấn phong

- Cái đó thì phải xem lại mức độ ga lăng của bạn anh đấy... Nó

- Hửm... Chấn phong nhíu mày, liên quan gì đến việc ga lăng hay không à

- Đi hỏi bạn anh chẳng phải sẽ rõ hơn sao... Nó nhìn anh

- Mà bỏ đi, mớ rắc rối ngoài kia ai gây ra thì người đó đi dọn dẹp nhé... Nó

- Đừng quá đề cao anh... Chấn phong nhún vai nhìn nó vô tội, với bà mẹ kia anh thực sự không có cách nào can thiệp mấy chuyện bà muốn làm, thực ra là anh cũng không muốn can ngăn bà

Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ