C78

5 0 0
                                    


- Nói chung là anh ta rảnh quá không có chuyện gì làm nên đi phá đám người khác... Nó

- Nếu anh rảnh thì nên vứt anh ta khuất mắt em càng xa càng tốt, thần kinh của em dạo này bị anh ta tra tấn thực sự không tỉnh táo đâu. Đến lúc nào đó em không kiểm soát được mà ném anh ta từ tầng 2 xuống thì đừng nói em vuốt mặt không nể mũi... Nó thành tâm tố cáo tên hỗn đản hành hạ IQ của mình cho anh, đây không gọi mách lẻo mà gọi là nhắc nhở

- Cậu ấy không động gì tới em chứ... Chấn phong, tên khốn kia không lẽ thực sự mời luật sư kiện con nhà người ta thật đấy à

- Động... Nó

- Hừ, với thể lực yếu ớt đấy thì anh ta đầu thai thêm vài lần cũng chưa có cửa... Nó khinh bỉ nhắn lại anh

- Vậy em muốn sao... Chấn phong

- Tùy anh, tốt nhất nên khiến anh ta biết điều một chút, bớt mồm bớt miệng lại... Nó

- Em hay gặp cậu ta?.... Chấn phong

- Oan gia ngõ hẹp thôi... Nó

- Nói chung chuyện này nói ra rất dài, nể tình 2 người là bạn nên nhắc nhở anh một chút, người lớn tuổi bạn bè không nhiều thì nên giữ cẩn thận... Nó

- Người lớn tuổi... Chấn phong nhìn dòng chữ kia thì mặt đen đi, có nhất thiết cần nói vậy không, nhìn anh giống thiếu bạn bè lắm à

Bên kia, người bạn dư thừa mới nhận chức bỗng hắt xì một cái, nếu như nghe được những lời kia chắc anh đập đầu vào gối mà chết mất

- Em muốn ném thì cứ ném, miễn tâm trạng tốt là được, dù sao cậu ấy cũng là bác sĩ... Chấn phong

- Thế mà cũng nói được à, có phải là bạn bè thật không đấy. Tưởng nó không dám à, chỉ là có mặt trẻ con và người lớn nó không thể động chân động tay thôi... Nó thầm nghĩ

- Vì miếng cơm manh áo em không ném được bạn anh... Nó

- Hả... Chấn phong nhíu mày, gì mà vẫn đề phức tạp như vậy

- Thôi, dù sao em cũng nhắc nhở anh bảo vệ tính mạng bạn mình rồi, còn anh muốn làm hay không là tùy nhé... Nó

- Tạm biệt... Nó gửi icon chữ bye rồi tắt đèn đi ngủ

Bên kia anh nhìn lại tin nhắn môt lượt khẽ cười, cô bé này quả thực bị chọc đến mức nào rồi mà lại nhắn cho anh nhiều như vậy. Rõ ràng còn đang tránh mặt anh như tránh quỷ mà, nhìn vậy cũng đủ biết chịu bao nhiêu ấm ức

Người chịu ấm ức bên kia đang say giấc ngủ ngon lành

Sau đó, nó quả thực không gặp lại tên Lục biến thái đó nữa, nhưng chỉ cho rằng anh ta đã bình phục nên sau này sẽ không bị làm phiền tiếp được. Mà không hề hay biết, người bạn dư thừa mới nhận chức kia đột ngột bị ném sang Mỹ ngay hôm sau vì một cuộc nghiên cứu vớ vẩn từ trên trời rơi xuống

Trong một khoảng thời gian dài sau đó chuyện dạy học cho tiểu Lạc Lạc cũng dần ổn định, cậu bé cũng tập tành những nét chữ đầu tiên, tuy là sự chống đối của cậu bé vẫn rất lớn. Nhưng chịu thôi, cậu bé đã gần 7 tuổi rồi, nếu như chưa tập viết thì sau này đến trường như thế nào được chứ. Thêm vào đó nó cũng dần làm hồ sơ và tìm kiếm công ty bận rộn hơn, sau Tết thì coi như được 1 năm rưỡi rồi vậy nên có thể sắp xếp lịch học để đi thực tập, tuy rằng hơi khó khăn nhưng ai bào muốn tốt nghiệp sớm chứ

Dạo này gần đến thi cử nên ngày nào nó cũng lên thư viện ôn thi, sợ rằng nếu trượt một cái thì con đường tốt nghiệp sớm cũng theo đó mà tan thành mây khói. Do vậy mà cũng đã rất lâu chưa ra cửa hàng, thường thì chuyện này dễ hiểu thôi cứ mỗi khi vào kỳ thi thì chắc chắn sẽ rất hiếm khi gặp mặt được nó

Hôm nay sau khi ở nhà tiểu Lạc Lạc về đúng lúc mẹ mới nấu cơm xong, bình thường nếu đi dạy về thì nó sẽ ăn sau hoặc đi ăn trước nên sẽ không ăn ở nhà. Ăn cơm tối xong cũng hơn 9 giờ, sắp xếp lại đống đề cương trên bàn rồi đi tắm trước đã chứ người thực sự đang bốc mùi lắm rồi

- Ting ting...

Khi mới xuống nhà lấy đĩa hoa quả lên thì điện thoại lại thông báo tin nhắn, thật đúng là...

- Chị chị... Ngọc

- Mau đọc tin nhắn trong nhóm đi... Ngọc

- ?... Nó gửi lại một dẩu hỏi, cái gì mà làm như cháy nhà vậy, nó thở dài một cái lấy một miếng cam cho vào miệng rồi đi về phía bàn học

- Mau đọc đi, dài như vậy em biết tóm lược cho chị như nào chứ... Ngọc

- Gì thì gì chị trả lời 1 chữ thì chết à... Ngọc

- Vì chị mà bây giờ cái nhóm này sắp tan rã rồi đấy... Ngọc

- Tóm tắt ngắn gọn là được... Nó lười biếng nhắn lại

- Mau đọc cho em, chị có tin em mách anh chị chụp lén anh ấy không... Ngọc

- Hừ, đe dọa cơ đấy... Nó bĩu môi một cái chuyển màn hình chat sang tin nhắn nhóm, nhiều như vậy biết đọc từ đâu chứ

Sau khoảng hơn 10 phút lướt tin thì cuối cùng kết luận là sẽ tụ họp đi ăn lễ Noel, có vậy thôi mà cũng nói dài à. Nó nhìn lại lịch, hờ, chọn đúng ngày đấy hôm đấy nó lại được nghỉ

- Ok... Nó nhắn lại một tin trong nhóm rồi thoát ra

- Ting...

- Tưởng chị không đi... Ngọc

- Thực ra không cần gượng ép... Ngọc

- ?... Nó nhíu mày, gượng ép chỗ nào chứ, thế này là muốn nó đi hay không

- Vậy hôm đó em qua đón chị... Ngọc

- Không cần, chị tự đến... Nó

- Không sao mà, dù sao đêm tối đi một mình chị cũng sẽ không an toàn... Ngọc

- Về sớm, trước 10 giờ... Nó

- 10 giờ... Ngọc

- Chị đùa đấy à, giờ đấy người ta mới đi ra ngoài chị về làm gì... Ngọc

- Ôn thi... Nó

- Chị ôn mấy tháng chưa đủ à... Ngọc

- Dù sao cũng kể từ hôm đi chơi chị với mọi người cũng chưa tụ tập, cũng đâu ai ép chị về sớm chú. Ở muộn một chút thì có sao, mọi năm cũng vậy mà... Ngọc

- Con gái đi về muộn nguy hiểm... Nó

- Vậy nên em mới nói qua đón chị.... Ngọc

- Chân tay lành lặn không cần đón đưa... Nó

- Chị.... Ngọc

- Rõ ràng chị còn giận... Ngọc

- Mồm thì nói không để bụng nhưng trong lòng thì đã ghim chuyện đó lại... Ngọc

- Muốn bị block không... Nó

- Im lặng... Ngọc bên kia thấy 4 chữ trên màn hình thì chửi thề một câu, ai chứ bà chị này thì dám lắm, nói được làm được

- Được rồi, chị muốn tự đi thì tự đi... Ngọc

- Thay vì ngồi đó nói mấy chuyện vô nghĩa thì nên tập trung ôn thi cho tốt đi, nếu còn bị trượt môn nữa thì em biết thẻ của em sẽ bị cắt bao lâu rồi đấy.... Nó

- Chị cái gì cũng có, chỉ có nhân tính là không... Ngọc



Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ