C12

31 3 0
                                    


- Ta rất muốn gặp vị tiểu thư đó để thỉnh giáo đấy... Trương mẹ cười
- Mẹ à, người nào đó cũng rất muốn gặp mà còn không có cơ hội kìa... Hàn thiên khẽ nhìn Gia minh cười mỉa mai
- Con trai, cố lên ta ủng hộ con... Triệu mẹ vỗ vai Gia minh
- Được rồi, người ta mà biết con mình vậy có mà sợ chạy mất dép thì có... Triệu ba đùa
- Ông mới nói gì đó... Triệu mẹ lườm Triệu ba
- Tôi đâu có... Triệu ba cười
- Cốc cốc...
- Mời vào... Lâm mẹ
- Bác sĩ ông tới rồi... Lâm mẹ
- Chào phu nhân, Chủ tịch... Bác sĩ khẽ lau mồ hôi, sao mấy ông trùm lớn tập chung ở đây hết vậy thật áp lực cho tim của lão già ta quá
- Ông mau xem thằng bé sao rồi... Trương ba gật đầu nói
- Dạ vâng... Bác sĩ và y tá vội vàng khám lại cho cậu
- Sao rồi... Hàn mẹ lo lắng nói
- Sức khỏe của thiếu gia đang hồi phục rất tốt ạ,  chỉ cần chú ý vết thương ở tay thôi là được... Bác sĩ cung kính nói
- Vậy sao, cảm ơn ông... Lâm mẹ thở phào nhẹ nhõm
- Làm phiền ông rồi, bác sĩ Trần... Hàn ba nói
- Ấy chết tôi không dám đó là trách nhiệm của tôi... Bác sĩ vội cúi đầu  

- Vậy không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước, chiều tôi sẽ qua khám lại cho thiếu gia... Bác sĩ
- Được rồi phiền ông vậy... Trương ba
- Dạ... Bác sĩ nói rồi quay đầu đi ra nhưng chợt nhớ ra điều gì đó ông liền đứng lại
- Có chuyện gì nữa sao bác sĩ... Lâm ba hỏi
- Cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là... Bác sĩ ngập ngừng
- Có gì ông cứ nói... Chấn phong
- Chuyện này... Bác sĩ
- Ông cứ nói... Triệu ba có chút lo lắng
- Bác sĩ không lẽ con trai tôi... Lâm mẹ mắt đỏ hoe nhìn ông ta
- Không không phải là Lâm thiếu gia... Bác sĩ vội đính chính
- vVy ông là muốn nói... Hàn thiên nhíu mày
- À ý tôi là khuyên thiếu gia nếu có thời gian rảnh thì nên đưa cô ấy tới bệnh viện sớm, sức khỏe của cô bé khá  yếu nên cần theo dõi. Hôm qua may mà không nguy hiểm tới tính mạng nhưng nếu cứ để như vậy cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. May mà chỉ ngất thôi nhưng cũng thật là mới truyền dịch được một lúc mà cô bé lại bỏ đi đâu mất... Bác sĩ liên thiên một hồi không ngừng nghỉ làm cho mặt ai cũng có dấu hỏi chấm to đùng
- Bác sĩ ông mới nói mớ gì vậy... Lâm mẹ nhíu mày
- Dạ... Bác sĩ ngạc nhiên
- Ông không nhầm lẫn gì chứ... Gia minh
- Không thể, cô gái đó sao nhầm được... Bác sĩ khẳng định
- Cô-gái-đó... Mọi người đồng thanh
- Ơ... Bác sĩ ngơ ngác
- Ý ông là cô gái nào vậy... Quốc quân nghi ngờ hỏi, chả mấy khi có tin nóng hổi như vậy sao anh có thể bỏ qua được chứ
- Lâm thiếu phu nhân ạ... Bác sĩ nói rồi cúi đầu ra ngoài
- ...đoàng...  Một tiếng sét ngang tai mọi người. Ai đó làm ơn nói cho họ chuyện gì đang xảy ra có được không vậy
- Lâm thiếu phu nhân... Mọi người đồng thanh
- Mình mình có nghe những gì không... Lâm mẹ kéo tay Lâm ba
- hóa ra mình cũng nghe thấy hả... Lâm ba há hốc mồm nói
- Phong...Phong nhi con có nghe gì không thế... Lâm mẹ nhìn cậu
-...im lặng... Chấn phong cũng là đang không biết chuyện gì xảy ra đây, ở đâu ra một Lâm thiếu phu nhân vậy
- Phong à, con lấy vợ hồi nào mà ta không biết vậy... Triệu ba lắp bắp
- Mày...mày có vợ rồi hồi nào tao không hay biết vậy... Quốc quân kinh ngạc nói
- Không thể tin được, sao chuyện này có thể chứ... Hàn mẹ
- Mày giấu tụi tao chuyện tày đình vậy hả... Gia minh
- Chuyện quái quỷ gì vậy... Hàn thiên
- Phong, ta cần một lời giải thích... Hàn ba nói
- Con... Chấn phong lắc đầu cậu vẫn là đang mơ hồ không biết nên nói sao

- Phong nhi con giấu ta chuyện hệ trọng vậy sao... Lâm mẹ khóc
- mẹ à, con còn không biết người đó ở đâu ra thì sao mà giấu được chứ... Chấn phong nhìn bà
- Con không biết thì ai biết... Lâm ba
- ...im lặng... Chấn phong nhún vai
- Thiếu...thiếu gia... Người đàn e lắp bắp
- Chuyện gì... Chấn phong bực bội nói
- Người đó không phải thiếu phu nhân sao... Đàn em
- Ai... Chấn phong và mọi người đồng loạt nhìn tên đó
- thì cô gái tối qua... Đàn em ngơ ngác nói, chả phải 3 chữ "thiếu phu nhân" kia là bọn họ tung ra sao, nếu như không phải thì lão đại sẽ thực sự lột da họ cho mà xem
- Cô gái tối qua... Gia Minh nhíu mày

     Đột nhiên cậu nhớ tới hình ảnh của một người con gái khuôn mặt tèm nhem nước mắt mà miệng thì luôn nói không cho cậu chết

- Ngươi nói rõ xem... Quốc quân
- Hôm qua.... &>¥£€π¤π®™¥...
- Là vậy đó... Đàn em
- Thật sao... Hàn thiên
- Dạ...
- Cô gái đó chăm sóc cho cậu cả đêm tới gần sáng mới rời đi... Đàn em
- Rút cuộc đó là ai vậy Phong... Gia minh
- Không biết, lần đầu gặp... Chấn phong là đang suy nghĩ những lời nói khi nãy
- Cũng không thể trách bác sĩ đó được, nhìn cô gái đó lo lắng tới ngất đi như vậy ai lại không hiểu lầm được chứ, ngay cả tụi đàn em còn nghĩ vậy nữa là... Tên đó thở dài
- Ngất... Chấn phong nhíu mày khó chịu nói
- Đúng rồi ạ! Không những vậy cô gái ấy còn khóc sướt mướt lúc cậu ngất nữa mà, rồi lúc ngất được 1-2h gì đó thì cô gái ấy tỉnh dậy sang chăm sóc cậu mà... Tên đàn e ngây thơ nói
- Trên đời còn có người vậy sao... Trương mẹ cảm động nói
- Phong nhi, đó nhất định là con dâu tốt... Triệu mẹ cười nói
- Thế lúc đấy mấy người là đang làm cái quái gì hả... Chấn phong toả ra sát khí nói
- Thiếu...thiếu gia người cũng biết là lúc đó đàn em nghĩ là thiếu phu nhân nên đầu ai dám trái lời, với lại là cô gái đó rất kiên quyết nên căn bản không thể ngăn được... Tên đó cúi mặt nói
- Thật là một cô gái đặc biệt... Hàn mẹ
- Phong à Phong không ngờ mày cũng có ngày dại gái, chuyện này mà đồn ra ngoài chắc đám đàn em của mày sốc lắm đây... Gia minh
- ...im lặng... Chấn phong lườm Gia minh
- Chuyện này tất cả bang ai cũng đều biết rồi ạ... Đàn em
- Hả...haha... Gia minh ôm bụng cười
- Con không quen người ta thật sao... Triệu mẹ nhịn cười
- Không... Chấn phong
- Thế sao mày lại cứu người ta... Hàn thiên
- Không biết... Chấn phong
- Mày đùa tao hả... Hàn thiên nhìn cậu
- Không tin thì tùy... Chấn phong
- Được coi như tao tin mày... Hàn thiên
- Thế đã biết con như thế này mà sao con bé không vào thăm hả, dù sao con cũng là con cứu người ta 1 mạng... Trương ba nói
- Đúng vậy hay là cô gái đó sợ con quá... Triệu ba đùa
- Không thể nào, cô gái đó còn đáng sợ gấp mấy cậu chủ cơ mà... Tên đàn em chen vào
- Thật sao, nếu vậy thì tao lại càng tò mò nha... Quốc quân cười
- Mày ngậm mồm lại coi... Chấn phong
- Điều tra cô gái đó... Chấn phong ra lệnh
- Thiếu gia tôi đã điều tra rồi... Tên đó tươi cười nói
- Thế nào... Chấn phong nhìn hắn
- Không ra ạ... Tên đó cúi đầu
- Sao... Mọi người choáng váng tập


Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ