C109

4 0 0
                                    


Vệ sĩ kiêm tài xế nhìn vào bên trong thấy 2 người kia chỉ chăm chú nhìn công việc thì khẽ lên tiếng. Lão đại à, anh còn không hiện hình trước mắt cô bé này thì lát không ai dỗ được người ta đâu đấy. Cảm giác đôi mắt ngập nước kia sắp tuôn thành sông rồi

- Có chuyện gì vậy... Trợ lý Lam nhìn ra

- À... Vệ sĩ kiêm tài xế nghe vậy thì đứng dịch người sang một bên để tránh che đi người phía sau

- Gì vậy, sao lại đứng đó thảm thương như thế, chắc không nghĩ sếp die rồi đấy chứ... Trợ lý Lam bên cạnh không dám mở lời khẽ huých tay anh

- Sao... Chấn phong vẫn ngồi đó nhíu máy với đống giấy tờ trước mặt

- Sếp... Trợ lý Lam khẽ nói

Anh thu hồi tầm mắt liếc sang người bên cạnh rồi theo ám hiệu nhìn ra phía người đang mếu máo đứng trước cửa kia ngạc nhiên, không phải đang ngủ sao

- Sao lại dậy rồi... Chấn phong đứng phắt dậy gạt trợ lý Lam sang một bên như con kiến cản đường rồi đi thẳng đến trước mặt nó lo lắng hỏi

- Vô tình vô nghĩa, đi theo anh bao năm nay quả đúng là uổng phí... Trợ lý Lam bên cạnh bị đẩy ra bất ngờ chỉ biết giương ánh mắt ai oán nhìn bóng lưng ai kia khóc thầm

- Im lặng... Nó nhìn thấy anh thì cảm xúc vỡ òa bất giác bật khóc ôm lấy người trước mặt nức nở

2 bóng đèn bên cạnh thấy vậy thì âm thầm lặng lẽ đi ra chỗ khác để lại không gian riêng tư cho 2 người kia. Bởi vậy mới nói, làm người thật khó quá mà, nhất là phận culi như họ

Chấn phong nhíu mày vì vết thương bị động chạm, nhưng cũng cố nhẫn nhịn chịu đựng. Khóc như vậy là sao chứ, bảo anh biết phải làm gì bây giờ

- Được rồi, anh đã nói là không sao mà... Chấn phong đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, thế này thì sao anh dám mở miệng bắt người ta chịu trách nhiệm đây

Cô gái này khóc nấc lên rồi, nấc lên trong lồng ngực của anh một cách rõ ràng đến đau lòng

- Haiz... Chấn phong thở dài

- Anh biết lỗi rồi, lần sau không làm như vậy nữa... Chấn phong

- Có được không... Chấn phong an ủi, anh đúng là mất não rồi mới để sự việc thành ra như vậy

- Im lặng... Nó không khóc nữa nhưng lại nấc cục với khuôn mặt đẫm nước mắt ướt sang cả áo của anh một mảng lớn

- Vào phòng ngồi nhé... Chấn phong khẽ đẩy nó ra nói

- Im lặng... Nó gật gật đầu đi theo anh vào bên trong

- Ngồi xuống đây bình tĩnh một chút, anh xuống lấy nước rồi sẽ lên ngay... Chấn phong

- Im lặng... Nó nhìn anh thật lâu không biết đang nghĩ gì nhưng cuối cùng cũng gật đầu

Chấn phong chạy xuống dưới nhà đi lướt qua 2 người đang đứng dưới cầu thang như không khí. Vội vàng vào bếp rót một cốc nước ấm rồi lại hớt hải chạy lên trên đó

- Uống chút nước đi... Chấn phong để cốc nước vào bàn tay vẫn còn run lên của người kia thở dài, nếu khóc thêm một lát nữa có phải sẽ ngất luôn ra đấy không

Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ