C50

3 0 0
                                    




Ngày hôm đó, mẹ của người nào đó nhìn thấy người con trai hơn 26 tuổi của mình ôm về một bó hoa rực rỡ thì sửng sốt không thôi. Chắc không phải là mang đi tặng người ta nhưng bị người ta từ chối đó chứ, nhìn khuôn mặt không vui kia thì bà cũng nghi là bị đá lắm

Cho đến khi người con trai vàng ngọc kia đưa cho bà nói là mua cho bà thì lại càng khiến bà ngạc nhiên, thế này là sao. Tự nhiên mua hoa về tặng mẹ sao, cái này mới là không bình thường, nói con trai bà bị người ta đá thì còn đáng tin hơn nhiều

Nhưng bà cũng cho rằng cuối cùng người con trai bà nuôi nấng bấy lâu kia cuối cùng cũng đã động lòng trắc ẩn nhớ tới người mẹ này rồi. Nhưng nếu bà biết bó hoa kia chỉ là cái cớ mà con trai bà muốn lấy ra để gặp con gái người ta thì sẽ ra sao nhỉ

--------------

Những ngày nghỉ hè cuối cùng cứ trôi qua như vậy, nhưng nó thì khác, tần suất ra của hàng của nó rất thất thường. Có hôm ra có hôm không, có hôm vừa ra đã về như là đang trốn tránh điều gì đó khiến cho người làm mẹ quả thực khó hiểu

- Ting ting... Nó đang lau dọn thì tin nhắn tới, vì vẫn đang dở tay nên nó chưa kịp mở ra xem thì một lát sau tiếng thông báo tin nhắn lại dồn dập ập đến, khỏi cần nhìn cũng biết, nhóm chat của chúng nó hoạt động hăng say đây mà

Cho tới khi nó lau dọn cửa hàng vừa xong thì kết quả cuộc họp nhóm chat online cũng đã có, lần nào cũng vậy ý kiến của nó là không cần thiết. Im lặng tức là đồng ý với mọi người khiến nó tức chết, mà cầm đầu thì luôn là cô em quý hóa bao năm kia

- Mẹ ơi tối con đi ra ngoài cùng bạn... Nó

- Ừm, đi đi... Mẹ nó đang lo chỉnh chu mấy lãng hoa cũng không thèm để ý gì thêm

- Nhưng bọn con đi bar... Nó có chút ngập ngừng

- Ừm... Mẹ

- Người khác không nói, nhưng con thì nên đi ra ngoài nhiều đi, chứ ở nhà nhiều thành ngốc sau này không ai dòm ngó đâu... Mẹ nó bổ sung thêm

- Mẹ, là quán bar chứ không phải công viên đâu đấy... Nó nhìn người chẳng có chút gì quan tâm kia âm thầm cảm thán, nó là con rơi có đúng không vậy

- Cá nhỏ, có phải con thấy mẹ con già rồi nên lạc hậu lắm đúng không... Mẹ nhìn nó

- Mẹ có biết mấy chỗ đó như nào không vậy... Nó nhìn bà nghi ngờ

- Biết chứ, bố mẹ con ngày xưa quen nhau ở đó đấy, con không biết à... Mẹ nhìn nó

- Hả... Nó thập phần ngạc nhiên nhìn bà

- Mắt chữ o mồm chữ a như vậy làm gì, có gì đâu mà bất ngờ, thời đại nào rồi mà còn mấy suy nghĩ cổ hủ như con... Mẹ nó thở dài ngán ngẩm

- Mẹ, sự xuất hiện của con có phải nằm ngoài kế hoạch của 2 người không... Nó

- Trên đời này chuyện gì cũng được lên kế hoạch, thi thoảng kế hoạch có chút sai sót thôi, con gái à con vẫn cần học hỏi nhiều... Mẹ nhìn nó cười mờ ám

- Cái gì mà sai sót... Nó thầm nghĩ, không phải ngày xưa bố bị mẹ dụ đó chứ

- Con bé Ngọc có đi không... Mẹ

- Mẹ nghĩ mấy cuộc hội họp này có thể thiếu vắng cháu gái mẹ được sao... Nó âm thầm hờn dỗi, mấy chỗ phức tạp như vậy mà mẹ nó dám để nó vào

- Vậy được, bảo vệ tốt con bé... Mẹ nhìn nó cười

- Mẹ, rút cuộc ai mới cần ai bảo vệ chứ... Nó

- Nếu như con còn cần bảo vệ thì 10 mấy năm tốn tiền cho con học võ thật quá mất mặt đấy... Mẹ nhìn nó lắc đầu, ý tứ khinh thường hiện ngay trên mặt

- Được được, nhất định bảo vệ cháu gái mẹ an toàn... Nó thở hắt ra một hơi bất lực

------------

Bọn nó hẹn nhau lúc 8h, nhưng con người cầm tinh con lười như nó có ý định bùng kèo nên tới phút chót mới nhắn lại là bận việc. Tuy nhiên, vẫn câu nói cổ nhân người tính không bằng trời tính kia, 1 mình nó tính sao bằng những cái đầu còn lại. Quen biết nhiều năm, nếu như không phủ đầu được nó chút chuyện này thì quả thực không xứng 2 chữ bạn bè chút nào

7h30' tối, khi mà nó vừa tới tắm xong thì cô em quý hóa đã đứng chờ sẵn sàng dưới nhà. Một bên nhất quyết lôi nó đi, một bên là người mẹ ruột quyết liệt đuổi thì bất đắc dĩ cuối cùng gần 8h30' nó mới bước ra khỏi cửa. Trên đường đi vẫn không ngừng nghe lầu bàu trong nhóm chat, đi chơi mà làm như đi vào hang cùng ngõ tận vậy

- Cuối cùng cũng đến sao, còn tưởng phải bọn này phải mang kiệu rước thì cậu mới chịu...

- Mặc dù là chị tớ nhưng phải công nhận bạn các cậu cần phải bị chấn chỉnh... Ngọc

- Lâu lắm mới có dịp tụ họp, nhưng con nhỏ nhà cậu lúc nào cũng phá team...

- Các cậu thử hẹn chỗ khác xem... Nó hừ nhẹ

- Bà cô của tôi ơi, cậu 19t rồi chứ có phải đứa trẻ 9t đâu...

- Hơn nữa thời buổi này những người trẻ tuổi như chúng ta đến đây là chuyện quá bình thường...

- Các cậu tốt nhất nên nhanh lên, cũng muộn rồi... Nó

- Muộn cái gì, cậu xem cậu ngồi nóng chỗ chưa...

- Kệ chị ấy, phụ huynh nói không cần về sớm... Ngọc

- Này... Nó lườm Ngọc, quả thực mẹ nó trước khi đi có nhắn nhủ như vậy

- Vậy được rồi, nhân kỷ niệm những ngày hè cuối cùng hôm nay không say không về...

- Đúng vậy...

- Không say không về, say hết rồi thì ai đưa mình về nhỉ... Nó thầm nghĩ, tất cả người ở đây đều biết lái xe, chỉ có nó là không, mà quan trọng nó say hay tỉnh cũng không chở về được đâu đấy

- Đúng rồi đúng rồi...

- Kì Quân, đại công tử của tao, hôm nay nhất định khiến mày không thể bò đi được...

- Haha...tửu lượng của cậu ấy cao siêu nhất ở đây rồi, mày có khi mới không lết được đấy...

- Không biết tự lượng sức...

- Ngu ngốc... Những ai đó thầm mắng

Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ