C13

34 3 0
                                    


- Thật không thể tin được... Quốc quân lắc đầu
- Không lẽ người của ta dạo này kém đi... Gia minh
- Điều tra không ra sao... Hàn thiên
- Cốc cốc... nghe vậy Chấn phong hướng ánh mắt mong chờ ra cửa, hi vọng một điều gì đó mà chính cậu cũng không biết
- Xem con kìa... Hàn mẹ thấy vậy thì bật cười
- Mời vào... Lâm ba
- Cạch...
- Đây là.... Hàn mẹ nhìn a nói
- Nguyễn tổng... Gia minh ngạc nhiên
- Triệu thiếu gia.. Bảo nam nhìn cậu cười
- Chẳng hay cơn gió nào đưa anh tới đây... Gia minh
- Cảm ơn Triệu thiếu, cậu đã quá lời rồi... Bảo nam ngồi xuống ghế
- Vị thiếu niên đây không biết xưng hô sao cho phải... Trương mẹ nhìn anh
- Nguyễn bảo nam là tên cháu... Bảo nam
- Đây chẳng phái Nguyễn tổng tuổi trẻ tài cao nổi tiếng đây sao, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả thực xuất chúng hơn người... Triệu mẹ
- Phu nhân là đã quá lời rồi... Bảo nam
- Ôi trời đúng là đẹp trai ngời ngời, không biết Nguyễn tổng đây là có ý chung nhân hay chưa... Lâm mẹ cười
- Mẹ... Chấn phong đầu ba vạch hắc tuyến nhìn bà
- Cậu thấy trong người thế nào rồi... Bảo nam gượng cười nói
- Cảm ơn anh, tôi khá hơn rồi. Đã làm phiền anh hạ cố tới thăm... Chấn phong
- Là chuyện nên làm... Bảo nam cười
- Mời uống nước... Quốc quân
-Cảm ơn... Bảo nam
- Nếu không nhầm thì hình như Cty chúng ta là đang chuẩn bị hợp tác.... Lâm ba nói
- Đúng là vậy Lâm chủ tịch... Bảo nam
- Vậy hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp, mong cậu chiếu cố nhiều... Lâm ba
- Không dám Lâm chủ tịch đã quá lời rồi... Bảo nam
- Đúng là có khí chất... Triệu ba cười
- Haizz, tiếc là ta không có con gái nếu không thì... Trương mẹ
- Mẹ... Hàn thiên tới chịu mấy bà mẹ thôi có nhất thiết là mê trai tới vậy không
- Được rồi ta không nói là được chứ gì, thằng quỷ... Trương mẹ hờn dỗi nói
- không sao không sao,  tôi không để ý đâu... Bảo nam cười
- Anh thông cảm mấy người phụ nữ ở đây là vậy đó... Gia minh thở dài
- Triệu Gia Minh con muốn gì hả,cậu đừng để ý tới lời chúng nó... Triệu mẹ lườm Gia minh
- Dạ không có... Bảo nam
- Người ta nói đúng có con trai thà không có còn hơn... Hàn mẹ nói
- Mẹ này, bà nội mà nghe được câu này thì sao nhỉ... Quốc quân
- Thằng này là đang doạ mẹ, con chưa đủ trình đâu... Hàn mẹ
- Thôi thôi hai người thật là có g ở đây mà cư xử vậy hả... Lâm ba
- Không sao đâu tôi không để khách mà dù sao thì tôi cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy mỗi ngày... Bảo nam cười
- Đấy ông thấy chưa, người ta là vừa đẹp người lại được cả lòng người... Lâm mẹ nói
- Haiz... Chấn phong thở dài
- Cốc cốc cốc...
- Ai vậy nhỉ... Hàn mẹ
- Chắc là nội á... Hàn thiên
- Con trai con nghĩ với tính của bà con sẽ có chuyện gõ cửa sao... Trương mẹ nói
- Đúng vậy... Trương ba phụ hoạ
- Mời vào... Quốc quân
- Cạch...
- Ơ... Nó ngạc nhiên nhìn người trong phòng, vì ở chỗ cửa chỉ nhìn thấy Triệu mẹ, còn bà thì đang nhìn nó như sinh vật lạ
- Không lẽ mình đi nhầm phòng hả trời... Nó lẩm bẩm
- Cháu...cháu xin lỗi cháu nhầm phòng ạ... Nó cúi đầu rồi vội quay người chạy ra khỏi phòng luôn
- Rầm...
- Ôi trời mất mặt muốn chết đi được... Nó nhăn nhó tới tội
- Mình nhớ là phòng này mà, không phải cậu ta bị gì rồi chứ... Nó có lẽ quá xấu hổ khiến nó không nhận ra sự có mặt của một người đặc biệt
- Cạch... Cánh cửa một lần nữa mở ra
- Cho cháu hỏi bệnh nhân trước ở phòng này đi đâu rồi ạ... Nó
- Cháu là... Triệu mẹ
- Cháu là...bạn ạ... Nó cười khổ, với tình huống này nói là bạn chắc không quá khoa trương nhỉ
- Bạn... Triệu mẹ ngạc nhiên
- Dạ... Nó khẽ gật đầu
- Cháu có nhầm phòng không... Triệu mẹ nhìn nó
- Cháu không chắc lắm ạ... Nó gãi đầu cười
- Vậy bạn cháu tên gì... Triệu mẹ khẽ cười
- Tên sao... Nó ngơ ngác

    Tên đó tên gì sao mình biết chứ, lần đầu gặp đã kịp chào hỏi gì đâu mà biết được đây.

- Sao vậy... Triệu mẹ
- Dạ họ Lâm ạ.. Nó nhớ là hôm qua lão già đó có gọi tên cậu ta như vậy
- ...im lặng... Triệu mẹ nhìn nó khó hiểu
- Cậu ấy bị thương ở tay... Nó cười
- Cháu... Triệu mẹ
- Chuyện gì vậy... Triệu ba đi ra nói
- Mình, cô bé này... Triệu mẹ nhìn Triệu ba
- Đây là... Triệu ba
- Cháu chào bác... Nó khẽ cúi đầu
- Có lẽ là bạn của Phong nhi... Triệu mẹ
- Bạn, thằng bé có bạn là con gái hồi nào vậy... Triệu ba
- ...nhún vai... Triệu mẹ
- Vậy cháu vào đi... Triệu ba
- Dạ... Nó khẽ gật đầu
   

Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ