C71

3 0 0
                                    


- Con bé này đúng là... Mẹ cầm hộp sơ cứu ra nhìn 2 ngươi đang giằng co kia thì hắng giọng một cái, hình như trong tình huống này bà không nên xuất hiện thì phải

- Được rồi, anh bỏ tay ra đi... Nó nhìn anh, tha cho nó đi nó không muốn ngày nào mẹ nó cũng lảm nhảm về anh đâu

- Im lặng... Chấn phong hít một hơi rồi cũng buông lỏng cánh tay đang giữ chặt kia ra

- Mẹ, mẹ đưa con đi... Nó thấy vậy nhanh chóng lấy hộp sơ cứu từ tay bà chạy vụt vào bên trong

- Được rồi, chút vết thương nhỏ không sao đâu, cháu ngồi đợi một lát cô bó lại hoa cho... Mẹ nó nhìn anh đứng thẫn thờ ở đó thì cười

- Dạ... Chấn phong trầm giọng xuống không biết nên làm sao cho thích hợp

- Con bé này thi thoảng đầu óc lơ lửng là vậy đó, mà ẩu đoảng thì là nhất rồi... Mẹ

- Mẹ à, nếu không thể khen được thì làm ơn đừng có hạ giá con gái mẹ như vậy có được không... Nó đang xử lý vết thương bên trong mà âm thầm gào thét, quá mức chê bai mà

Nhìn vết thương cũng không quá sâu nhưng có lẽ là trúng mạch máu nên với chảy nhiều đến như vậy, trước đây cũng đã mấy lần nó bị mẹ cốc đầu vì cái tội này rồi. Băng bó xong xuôi nó ngồi lì bên trong không bước ra bên ngoài, mất công mẹ nhìn thấy lại có ý nghĩ sâu xa không nên có

-------------

Chiều xuống, sau khi ăn nhẹ thì nó lại lén lút làm con chuột nhỏ âm thầm lặng lẽ lấy 2 bông hoa Mao lương từ cửa hàng. Vẫn rất đúng giờ, nó thật đang mong đợi cậu bé kia liệu có thực sự giữ lời hứa hay không đây

- Tiểu Lạc, con mau vào bên trong đi... Cô Lục

- Im lặng... Tiểu Lạc vẫn ngồi trước thềm hướng mắt về phía cổng

- Con đang đợi chị sao... Cô Lục bên cạnh ban đầu đã rất bất ngờ, cậu bé này lại chịu ra khỏi phòng xuống đây ngồi như vậy sao

- Chắc chị sắp đến rồi, mau vào bên trong đi... Cô Lục nhìn cục bột nhỏ đang ngôi nôn nóng nhìn ra bên ngoài kia bất lực, hành động này quả thực ngoài sức tưởng tượng của bà mà

- Im lặng... Tiểu Lạc thở dài một hơi, không phải là không đến nữa đó chứ, đã hứa sẽ xuống đón rồi mà

- Ting tong...

- Đến rồi... Tiểu Lạc nghe tiếng chuông lập tức ngồi thẳng lưng dậy hai mắt tròn xeo không giấu nổi vui mừng

- Thằng bé này đúng là đang đợi thật... Cô Lục nhìn biểu hiệu của con trai thầm cảm thán, mấy năm nay chỉ thấy thằng bé đợi anh họ, nhưng nếu nói xuống tận đây ngồi đợi cả tiếng đồng hồ thì hình như chưa ai được nhận vinh hạnh này

- Cô Lục... Nó cởi mũ bảo hiểm nhìn bà cười

- Tiểu Linh đến rồi sao, mau vào đi... Cô Lục

- Dạ... Nó

- Hình như tiểu Lạc đang đợi cháu đấy, thằng bé đã ngồi chờ rất lâu rồi... Cô Lục

- Vậy sao ạ... Nó nhìn bà rồi ngó đầu vào bên trong thấy bóng dáng nhỏ xinh kia đang đứng nhìn về phía này, nhóc con này thật là sao lại ra tận đó chứ

Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ