C92

2 0 0
                                    


Lần này còn quá đáng hơn lần trước, gì mà hẹn 8h30' lúc đấy bình thường nó chỉ muốn ở nhà ấm ủ bên cái giường yêu thương thôi. Ngồi ăn cơm cùng mẹ mà nó thở dài lên thở dài xuống làm ai kia không muốn nuốt nổi cơm

- Cái con bé này có để cho người khác ăn không đấy... Mẹ

- Mẹ, tối nay bọn con ra ngoài... Nó nhai nhồm nhoàm trong miệng chán nản nói

- Ừm... Mẹ

- Lại là đi bar đó mẹ... Nó nói không thèm nhìn phản ứng người kia vì biết trước là mẹ sẽ chả bao giờ quan tâm

- Mẹ nói xem do con đã già hay mấy nới đó thực sự quá ồn ào nên không hợp với con... Nó

- Mới 20 tuổi đầu mà như bà già 60 vậy.... Mẹ liếc mắt nhìn cô con gái trước mặt lắc đầu cảm thán

- Con chưa 20, chưa đến sinh nhật mà... Nó

- Mẹ, có thể 1 lần mẹ cấm con đi chơi được không... Nó nhìn bà tràn đầy hi vọng

- So với việc suốt ngày cứ ôm mấy quyển sách như con mọt thì mẹ thấy con vẫn nên tránh xa tấm mắt của bà già này thì hơn... Mẹ

- Haiz... Nó

- Con gái của mẹ ngoan ngoãn vượt tiêu chuẩn nên người làm mẹ quá nhàn nhã mà... Nó

- Hừ... Mẹ

- Chưa đến lúc, quả bom nổ chậm chỉ là chưa nổ chứ không phải là không nổ... Mẹ

- Mẹ nói con gái rượu của bố thế bố sẽ buồn lắm đấy... Nó

- Haiz, buồn thì cũng làm được gì chứ, bây giờ cũng chỉ là một bộ xương lạnh nằm đó... Mẹ nó nói không giấu nổi nỗi buồn nơi đáy mắt

- Em hèm... Nó hắng giọng, cái miệng lại đi chơi xa rồi

- Mẹ yên tâm, con rể của mẹ nhất định sẽ bảo vệ cho con gái mẹ... Nó cười

- Đừng làm khổ con nhà người ta... Mẹ nhìn nó

- Mẹ, con có phải con gái mẹ không thế... Nó bĩu môi

- Mà này con gái... Mẹ nhìn nó kì lạ khiến nó thoáng nổi da gà, gì đây, nhìn nó như vậy chắc hẳn không có ý đồ tốt đẹp gì rồi

- Con trai chị Lâm con thấy sao... Mẹ

- Hừ, biết ngay không có ý gì hay ho mà, cuối cùng cũng nhắc về cái tên đó... Nó thầm nghĩ

- Mẹ, mẹ với mẹ Lâm quen biết con không có ý kiến gì... Nó nhìn bà nghiêm túc bỏ đũa xuống

- Nhưng con và con trai mẹ Lâm không có một chút quan hệ gì cả. Mẹ không thấy cháu trai mẹ rất nhạy cảm khi thấy anh ta à... Nó

- Nếu không có gì sao lại gọi người ta là mẹ Lâm, nếu chị ấy không xuất hiện bà già này cũng không biết con đi nhận họ hàng thân thiết thế đấy... Mẹ

- Mẹ, cái đó là 1 phút nông nổi thôi. Hơn nữa, chuyện đó anh cũng biết chỉ là vì 1 vài chuyện bất đắc dĩ nên mới như vậy, chỉ là 1 cách xưng hô mọi người đừng nghĩ nhiều... Nó

- Con đó, cái đồ không biết tốt xấu... Mẹ

- Mẹ à, con và anh ta cách biệt tuổi tác quá nhiều, ra đường người ta còn tưởng là chú cháu nữa đấy... Nó

Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ