C77

4 0 0
                                    


- Ồ... Lục Thiên Thời cũng ngạc nhiên không kém, tuy có nghe cô giáo mới của tiểu Lạc nhưng anh lại chưa gặp bao giờ, lần đầu nghe là khi anh vẫn bị tóm cổ ép buộc ở Irac tình nguyện

- Im lặng... Nó nén tiếng thở dài, nhất thời không biết làm gì, nụ cười chết tiệt kia thật muốn ném anh ta một phát từ tầng 2 này xuống

- Cô giáo à... Lục Thiên Thời nhệch mép cười, hay lắm hay lắm, anh còn chưa tính sổ mà đã tự mò đến rồi sao

- Tiểu Lạc Lạc, đến giờ học rồi... Nó làm lơ người kia quay qua cậu bé cười

- Hôm nay chị có mua bút màu cho em, chúng ta cùng vẽ tiếp bức tranh hôm trước nhé... Nó để balo xuống sàn tiện thể lấy hộp bút màu kia ra để trước mặt cậu bé

- Im lặng... Tiểu Lạc nhìn thứ sặc sỡ kia thì khẽ cười, nó phát hiện cậu bé có hứng thú với những màu sắc nổi bật

- Tiểu Lạc, em định để anh em chơi một mình à... Lục Thiên Thời thấy mình bị làm lơ liền nói

- Im lặng... Nó liếc nhìn anh ta chán ghét, chưa được 1 tuần mà cái miệng anh ta vẫn tốt lắm, xem ra hôm nọ nó nhẹ tay quá rồi

- Im lặng... Tiểu Lạc bên cạnh phân vân, nhìn cậu bé mím môi lại mà nó âm thầm thở dài

- Tiểu Lạc Lạc, chúng ta học xong rồi chơi có được không... Nó xoa đầu cậu bé

- Vậy anh chơi cùng tiểu Lạc với chị xinh đẹp này nhé... Lục Thiên Thời nhân cơ hội chen vào

- Ai muốn chơi với tên biến thái nhà anh hả... Nó bĩu môi nhìn khuôn mặt đắc ý của người kia thì sôi máu

- Cô giáo chắc không để ý chứ... Lục Thiên Thời nhìn nó

- Để ý... Nó

- Im lặng... Lục Thiên Thời nghe vậy lập tức đen mặt, có cần thẳng thắng thế không, cái tính cách này lại khiến anh nhớ tới đám bạn khốn kiếp đã tống cổ anh sang Irac kia vậy nhỉ

- Cô giáo, cô nói vậy là không được rồi, như vậy sẽ dạy hư thằng bé đấy... Lục Thiên Thời

- Hư cái đầu nhà anh... Nó thầm chửi

- Chú Lục, cháu chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, phiền chú lánh mặt... Nó

- Em... Lục Thiên Thời

- Tiểu Lạc Lạc, bộ tập tô hôm trước em để đâu rồi, mau đi lấy đi... Nó nhìn cậu bé cười

- Im lặng... Tiểu Lạc nghe vậy khẽ gật đầu rồi đứng dậy chạy về phía ngăn kéo

- Cô giáo này, cô có thấy chúng ta có chuyện nên tâm sự một chút không... Lục Thiên Thời

- Im lặng... Nó không để ý đến người kia đưa tay lấy hợp màu vẽ bày ra

- Nhờ phúc cô giáo đây mà tôi được đặc cách nghỉ dưỡng bệnh 2 tuần đấy, cái này chắc phải cảm ơn cô giáo nhiều rồi... Lục Thiên Thời

- Không cần khách sáo, chú Lục... Nó nhàn nhạt nói nghiêng đầu nhìn anh

- Tranh... Tiểu lạc cầm cuốn tranh tô màu chạy đến đưa cho nó

Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ