C5

38 3 0
                                    

- đến nhà ta rồi... Bà quay qua nó nói
- dạ... Đây ý ạ... Nó không tin cho lắm nên hỏi lại
- đúng, chúng ta đi thôi... Bà bước tới ấn chuông cổng
   
   Trời ơi căn nhà này, ak không cái biệt thự to chà bá này là nhà bà sao trời, không tin được mà liệu có sự nhầm lẫn nào không nhỉ.

- lão phu nhân người về rồi sao,  mọi người đang lo lắng lắm đấy ạ... Một người có lẽ là quản gia thấy bà liền cúi đầu 90°
- ta chưa điếc, cần gì phải nói to vậy... Bà có vẻ khó chịu nhìn ông ấy nói
- lão phu nhân để tôi vào báo cho mọi người... Ông quản gia
- thôi thôi ta vô bây giờ... Bà
- đây là... Ông quản gia quay qua nó - dạ cháu chào ông... Nó khẽ cúi đầu
- đây là cháu dâ...u... Ak là một cô bé tốt bụng ta gặp trên đường... Bà nhìn nó cười xoà
- ra vậy! Cảm ơn tiểu thư rất nhiều... Ông quản gia cúi đầu nói
- ấy ấy... Ông đừng làm vậy cháu không nhận nổi đâu ạ...  Nó vội cúi người đáp lễ
- đi thôi... Bà kéo tay nó
- ơ! Dạ thôi bà ơi... Nó gượng cười nói
- sao vậy? cháu là cũng đang chê nhà ta bé nên không vào sao... Bà nhìn nó
- dạ... Nó ngẩn người cơ mặt giật giật liên hồi
- ...bà ak,  nhà này to gấp mấy nhà con rồi đó thế này mà bà còn bảo bé sao trời, vậy theo bà như nào mới là to đây ạ... Nó khóc thầm
- ý cháu không phải vậy đâu ạ. Dù sao thì bây giờ cũng khá muộn rồi để khi khác rảnh cháu ghé qua làm phiền bà sau ạ... Nó vội vàng thanh minh
- vậy sao? Bộ muộn rồi hả... Bà nhìn vị quản gia
- thưa lão phu nhân bây giờ là 12h trưa rồi ạ... Ông quản gia cung kính nói
- vậy thì quá tốt rồi vừa đúng bữa trưa, coi như cháu nể mặt bà già này ở lại dùng cơm với ta đi dù sao một mình ta cũng rất cô đơn a... Bà thở dài nhìn nó
- cháu... Nó khó khăn đáp
- thưa lão phu nhân ông bà chủ cũng vừa về đang đợi người trong nhà ạ... Ông quản gia ngây thơ vạch trần lời nói dối của bà
- ông không nói không ai bảo ông câm đâu... Bà chắc là thẹn quá hóa giận quay qua ông quản gia quát
- thôi bà ơi, dù sao bà cũng tới nhà rồi con xin phép về thôi ạ,  nếu có dịp con sẽ qua mà với lại con cũng chưa báo với gia đình nữa... Nó mắt long lanh nhìn bà
- vậy được! Không làm khó cháu nữa để ta cho người đưa cháu về... Bà đành ngậm ngùi
- dạ thôi dù sao cũng sẵn taxi ở đây để cháu đi luôn ạ... Nó cười nói
- haizz... Cháu đã nói vậy bà già này đành chịu chứ biết làm sao giờ... Bà thở dài
- vậy cháu xin phép đi trước ạ... Nó cúi đầu chào bà và vị quản gia rồi đưa túi đồ cho bà xong chạy vội ra xe
- haizz... Cháu dâu tương lai ta đã định cháu rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi... Bà nhìn chiếc taxi rồi đi cười nham hiểm. Vị quản gia bên cạnh thầm lắc đầu, lần này cậu chủ tới số rồi. Lần thứ ba trong ngày nó có cảm giác nổi da gà mà không hiểu tại sao
- ủa mà hình như ta quên quên cái gì đó a... Bà xoa cằm nhìn bóng dáng chiếc taxi khuất xa
- lão phu nhân người đã hỏi địa chỉ hay họ tên trường học của cô bé chưa ạ... Vị quản gia chậm rãi nói
- thôi xong sao việc quan trọng thế mà ta lại quên cơ chứ, cái lão này cũng chỉ tại ông lắm chuyện thôi đó... Bà tức giận nói
- ...lão phu nhân ngươi là đang giận cá chém thớt sao, tôi chỉ nói vậy thôi mà... Ông quản gia khóc thầm
- lão già hồ đồ mà... Nói rồi bà chẳng thèm nhìn ông ta nữa bỏ vào nhà luôn
- haizz... Lão phu nhân ngày càng khó tính a... Ông quản khẽ lau mồ hôi

    Vậy là ngày hôm đó gia tộc họ Trương được một phen náo loạn, kẻ trên người dưới không ai dám ho he bất kì điều gì bởi vì sao ừ... Vì lão phu nhân đang vô cùng tức giận

- thế nào rồi... Bà vừa nhâm nhi tách trà vừa nói
- thưa mẹ... Trương chủ tịch và cũng là con trai của bà nhìn bà e ngại
- sao vậy... Bà đặt ly trà xuống nhìn đứa con trai của mình
- tạm thời vẫn chưa tìm thấy ạ... Ông hít một hơi thật sâu nhìn mẹ mình
- các người thử xem lại các người xem, giám đốc ak, chủ tịch ak, ông chủ ak... Vậy sao chứ cái thân già này nhờ tìm có một người mà cũng không ra là sao đúng là vô dụng mà... Bà tức giận quát rồi ôm ngực thở dốc
- kìa mẹ, mẹ bình tĩnh đã chúng com cũng đang huy động hết sức mọi người điều tra nha... Trương phu nhân nói
- kìa mẹ... Ông trương chạy lại đỡ bà
- mấy người tránh ra nếu không tìm được con bé thì mấy người đừng có mà nhìn mặt bà già này... Nói rồi bà đứng dậy lên phòng
- ak mà thằng quỷ kia đâu rồi... Bà hỏi
- dạ thưa mẹ thằng bé bận chút chuyện nên chưa về kịp ạ... Trương phu nhân nín thở nói
- mấy người, mấy người đúng là làm ta tức chết đây mà, mau bảo thằng bé bảo người của nó tìm cho ra con bé cho ta không thì các người biết tay bà già này... Bà
- dạ thưa mẹ... Trương phu nhân 
- hù... Trương chủ tịch thở phào nhẹ nhõm khi bà vào phòng
- không biết người đó là ai mà mẹ lại muốn tìm tới vậy... Ông Trương nói
- haizz... Không có chút thông tin nào về con bé thì khác nào mò kim đáy bể chứ, người của ta cũng tìm cả nửa ngày trời rồi còn gì... Bà Trương lắc đầu nói
- biết làm sao được, mẹ muốn vậy mà. Mà mình gọi lại cho thằng bé bảo nó cố tìm xem, có khi nó tìm lại ra... Ông Trương nói
- được rồi để tôi gọi lại cho nó xem sao, ngày nào chưa tìm ra con bé có lẽ mẹ còn chưa nguôi giận, đúng là gừng càng già càng cay... Bà Trương thở dài
- haizô...không biết tiểu thư nhà nào người của ta tìm cũng không ra là sao, để tôi gọi điện nhờ mấy lão bạn kia xem sao... Ông Trương nói
- biết vậy chứ sao bây giờ, xem ra mẹ rất quý cô bé đó, đến thằng nhỏ mọi ngày mẹ không dám quát nửa lời mà bây giờ... Haizz... Bà Trương lắc đầu thở dài

-----------
        Quán bar Hắc Mộc, một quán nổi tiếng lớn nhất cả nước về cả quy mô lẫn tiềm lực. Nơi đây được coi như là một thiên đường sống xa hoa giữa lòng thành phố và đương nhiên đứng sau nó là một thế lực không nhỏ chút nào, tuy vậy nơi đây là làm ăn chân chính nha

      Trong một căn phòng vip có 4 con người trầm lặng, họ khoác lên mình những thân phận mà thế giới ngầm phải kiêng dè. Không khí trầm lặng khác hẳn với thế giới ngoài kia

- haizzz... Hàn thiên thở dài nâng ly rượu trên tay
- mày sao vậy...từ lúc nào mà Trương thiếu biết cả thở dài vậy... Quốc quân nhìn cậu
- mày không hiểu đâu, ngay cả tao còn chẳng biết cái chuyện trên trời nào nữa là...Hàn thiên thở dài nói
- sao vậy, trên đời này cũng có chuyện làm khó được mày sao...  Gia minh nói
- chuyện gì... Chấn phong
- chẳng hiểu bà tao quen con nhỏ nào trên đường mà bây giờ bắt gia đình tao tìm bằng được cô ta,  nếu không tìm được thì đừng trách bà... Hàn thiên nói

Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ