C110

6 0 0
                                    


- Thực sự không cần đến bệnh viện à... Nó nhìn anh

- Ừm, bác sĩ người ta nói không cần rồi mà, không lẽ em không tin bác sĩ Lục... Chấn phong

- Có thể tin được à... Nó ngơ ngác hỏi

- Im lặng... Chấn phong lại một lần nữa cứng họng, cái này anh phải suy nghĩ kỹ lại mới được

- Có đói không... Chấn phong đưa tay xoa đầu nó khổ sở nói, cái bộ dạng này quả thực anh không quen chút nào, nhưng dáng vẻ yếu đuối này anh thực sự rất thích, thích chết đi được

- Không... Nó

- Không cần đi thật à... Nó cố chấp nhìn anh

- Ừm... Chấn phong hít một hơi bất lực nhìn đôi mắt đã sưng lên kia thầm đau lòng

- Vậy... Nó

- Em về... Nó

- Về... Chấn phong, không thèm quan tâm đế anh nữa đấy à, biết thế anh nằm một chỗ cho rồi

- Anh đưa em về... Chấn phong

- Không cần, đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương... Nó

- Vậy để trợ lý Lam đưa về... Chấn phong

- Em xuống nhà anh Nam... Nó

- Ngay gần đây... Nó

- Im lặng... Chấn phong không yên tâm cũng không đành lòng, nhưng cô bé này cố chấp đến đáng ghét như vậy, anh còn ở đó tranh cãi thì anh đúng là hỏng não thật

Vậy là sau khi giằng co, anh nhất quyết không cần tiễn xuống nhà thì nó mới lững thững đi xuống. Dù sao khu biệt thự này cũng nhà san sát nhau, đi xuống nhà anh Nam cũng không mất bao nhiêu thời gian đến như vậy

2 người dưới nhà chỉ kịp đứng chết chân ở đó nhìn người trước người sau nối tiếp nhau đi ra ngoài. Chuyện này nên giải thích như thế nào nhỉ

Chấn phong đi theo sau cho đến khi thấy người đã đi vào trong nhà rồi mới quay về. Anh thấy bị người ta đâm không đau, nhìn thấy người ta khóc hóa ra mới đau đớn nhất. Đau lòng như ngày hôm đó, dù hôn mê nhưng anh vẫn cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi kia thấm qua từng lớp da thịt đến đau rát

------------

Lúc đó chạy đi không kịp mang theo tiền hay điện thoại vậy nên làm sao mà về chứ, lại không muốn làm phiền người ta thêm. Dù sao giờ này anh Nam cũng không ở nhà nên qua đó tạm cũng đỡ, nó có nhớ là trong phòng có một chiếc laptop bỏ không nên có lẽ dùng được

Ngâm mình trong làn nước ấp, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều nhưng cảm giác tội lỗi thì vẫn làm cho con người ta cắn rứt lương tâm. Nhìn 2 mắt sưng như 2 quả trứng gà trông xấu đến thảm thương, nếu tiểu Lạc Lạc mà nhìn thấy thì cậu nhóc sẽ vĩnh viễn chê nó cho mà xem

Chạy xuống nhà bắc nồi cháo lên bếp tiện thể lấy đá ra chườm mắt, không thể ra ngoài với đôi mắt này được. Ai không biết còn tưởng nó thất tình khóc 7 ngày 7 đêm mất. Với cái bụng rỗng không có lấy giọt nước bên trong như này quả thực không còn chút sức lực nào mà

Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ