C44

9 0 0
                                    




- Con đó, ở cùng thằng bé vậy mà chút quan tâm cũng không có... Mẹ

- Mẹ à, cháu trai của mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi mà cần con quan tâm chứ... Nó thở dài, người lớn lúc nào cũng chỉ là lo xa thôi

- Vậy còn con thì sao... Mẹ

- Con... Nó quay lại nhìn bà ngạc nhiên, sao tự nhiên đang anh trai lại chuyển hướng qua nó vậy

- Con với thằng bé họ Mạc kia sao rồi... Mẹ nhìn nó nửa cười nửa không ý tứ rõ ràng "ta đã biết cả rồi"

- Mẹ nói Kì Quân sao... Nó

- Còn ai khác hả... Mẹ

- Mẹ à, con nói rồi bọn con chỉ là bạn, bạn bè... Tôi bất lực nhìn bà, mẹ người ta thì cấm yêu đương sớm, còn mẹ tôi thì hay rồi, mấy năm nay lúc nào cũng nói về chuyện này chỉ thiếu chút nữa không trói con nhà người ta về nuôi

- Bạn, con nhỏ ngốc nhà con sao lại không thừa hưởng được chút gen nào từ mẹ thế hả, đúng là khúc gỗ như bố con... Mẹ tôi thở dài

- Im lặng... Tôi chỉ im lặng nhìn mấy bông hoa trước mặt, sao mẹ tôi lại có kiểu so sánh khập khiễng này chứ

- Thằng bé Mạc này học giỏi, ngoan ngoãn lại rất hiểu chuyện. Hơn nữa, trông lại ưa nhìn đến như vậy, hai đứa ở bên nhau lâu như vậy rồi cũng không có chút tiến triển nào sao... Mẹ đi đến gần chỗ nó, đứa con gái này lần nào nhắc đến là lại đánh trống lảng

- Mẹ, gì mà ở bên nhau chứ... Nó nhíu mày

- Cậu ấy và con chỉ là bạn, mẹ muốn tiến triển đến mức nào nữa... Nó bĩu môi nói, có một bà mẹ hiện đại quả thực rất đau đầu

- Con đó, học học học, sao không chịu dùng chút IQ ra suy nghĩ đi... Mẹ

- Thời buổi này biết tìm đâu ra người như thằng bé đó chứ, hơn nữa mẹ nhìn ra thằng bé rõ ràng có ý với con, con không chịu hiểu hay sao hả... Mẹ thấy nó thờ ơ liền cốc đầu một cái

- Mẹ, con nghi ngờ không biết con có phải con gái mẹ đẻ ra không đấy... Nó bất lực xoa chán

- Nhìn con như vậy mẹ cũng không dám nhận... Mẹ nhìn nó lắc đầu một cái rồi đứng lên đi ra ngoài bàn

- Con... Nó nghe vậy thì liền cứng họng, có thể đi xét nghiệm ADN được không vậy

- Leng keng...

- Xin chào quý khách... Mẹ nó nhìn thấy khách vào thì quay lại vẻ mặt niềm nở ngày thường

Nó không biết nên khóc hay cười, quả nhiên mẹ nó vẫn không ngày nào từ bỏ ý định với Kì Quân. Khi nó chuẩn bị ôm mấy bó hoa đã tỉa xong vào trong thì điện thoại chợt reo lên, nhìn tin nhắn đến mà nó hoảng hồn, hình như chưa nhắn cho anh là nó ra viện thì phải

- Anh... Nó tiện tay ấn gọi

- Đang ở đâu... Bảo nam trầm giọng xuống thể hiện sự không vui

- Em đang ở cửa hàng... Nó nhất thời thấp thỏm

- Im lặng... Bảo nam

- Em quên nhắn anh... Nó gượng cười

Ánh dương rực sáng nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ