Lý Hoành Nghị hôm qua phơi có vài cái áo dăm ba cái quần đến trưa hôm nay nhìn lại thì chẳng thấy đâu. Nhà của anh thì có một mình anh ở, không đâu đồ đạc lại tự động di chuyển thế kia? Nhưng khoang, còn một tên nữa cũng thoải mái ra vào cái khu chung cư này của anh, nhiều khi nghĩ lại anh thấy mình cũng thật khờ khạo khi cho hắn biết mật khẩu nhà, để bây giờ hắn ta tác quai tác quái trong căn nhà nhỏ của anhKhông phải là Lý Hoành Nghị có ác cảm với Ngao Thuỵ Bằng, vì lúc nào ghé chơi hắn cũng mang chút đồ ăn hoặc mấy cái mô hình đồ chơi do chính hắn tậu được cho anh xem. Hắn là tuýp người sống tốt, có đồ hay món lạ đều mang đến rủ anh ăn chung cho vui nhưng không vì vậy mà Lý Hoành Nghị bỏ qua cho hắn mấy chuyện vặt vãnh này. Lý Hoành Nghị đóng cửa ban công lại chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha gần đó cặm cụi bấm số máy của người kia hỏi thử. Anh không biết giờ này hắn có chịu nghe máy hay không, anh thừa biết công việc của tên đó bận rộn như thế nào, và cũng biết hết lịch trình ngày hôm nay của hắn, nếu gọi để hỏi về quần áo thì phải là hơi kì lạ rồi không? Nhưng mặc kệ vậy, dù sao thì đó cũng là đồ hàng hiệu của mẹ mới sắm cho anh mấy ngày nay
Đầu dây bên kia reo chuông một hồi lâu sau đó mới bắt máy
-Alo, cá nhỏ hôm nay em chủ động gọi anh là có ý gì đây?
-Cá cái đầu anh, tôi cần biết đồ tôi phơi mới hôm qua bây giờ đâu rồi?
-Hả? Em gọi anh để hỏi về quần áo của em sao? Không còn gì nữa?
-Đúng, về quần áo. Không còn ý gì nữa
Ngao Thuỵ Bằng im lặng một lát, thật ra bây giờ hắn cũng đang không bận rộn. Chỉ là vào giờ nghỉ trưa, nên đoàn phim hiện tại đều đã tạm ngưng để nghỉ ngơi cho các anh camera chỉnh sửa, sạc lại máy quay. Hiện tại hắn đang vừa ăn vừa nghe cuộc gọi của anh, hắn nhai nhai miếng ba chỉ tựa lưng ra ghế ngồi hai mắt hớn hở hướng lên trần nhà. Bộ dạng của Ngao Thuỵ Bằng bây giờ mà nói không phải gọi điện cho người tình thì mọi người ở đó đều đui mù hết cả rồi. Nhưng cũng có ai dám nói hó hé lời nào đâu, trông hắn hiền từ như vậy thôi chứ bên trong không phải lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ với đồng nghiệp
Ngoại trừ một người.
-Em thử nhớ lại xem em phơi đồ vào lúc nào?
-Hôm qua, buổi trưa
-Vậy tối hôm qua em có nhớ gì nữa không?
-Thì tối hôm qua anh ghé nhà tôi lấy áo khoác để quên
-Và
-Và cái gì nữa? Còn gì đâu mà nhớ
-Trời mưa. Lúc đó trời mưa nên anh đã bảo em ôm đồ vào, em không chịu đem, anh phải chạy ra ban công gom áo quần của em vào nhà.
Lý Hoành Nghị ồ lên một cái, vỗ tay vào đùi gối tỏ ra bản thân vừa chợt nhớ chuyện gì đó. Anh ngây ngốc chớp chớp đôi mắt không nói thêm lời, chỉ im lặng nhìn vào khoảng trống như đang chờ đợi điều gì từ đầu dây bên kia. Quả thật có cái gì trôi qua khoảng vài tiếng là anh nhớ đâu, nếu có người nhắc thì anh cũng gật đầu qua loa cho có rồi quên bẵng đi. Hôm tối hôm qua Ngao Thuỵ Bằng không ôm đống đồ ấy dô thì coi như mấy bộ quần áo hàng hiệu của Lý Hoành Nghị toang lâu rồi, có đâu lại ngồi đây gọi điện trách móc, nghi hoặc ai kia
-Được rồi tôi sai, xin lỗi!
-Ây, cá nhỏ, em còn dám thái độ với anh
-cá cá cái đầu anh!
-Anh hỏi nhé, có cái gì trên đời mà em nhớ không?
-Tôi...
-Chẳng phải lúc nấu nồi cháo đậu xanh em cũng bỏ quên nó đi chơi game. Đến khi nghe mùi khét thì la toáng lên
Đầu óc của Lý Hoành Nghị thật sự muốn phế rồi, cũng chính vì vậy mà có đợt hồi đó đi chơi với một người bạn, lúc đó anh là người đi mua vé xem phim. Còn người bạn kia lại là người ngồi chờ bên dưới lầu, hôm ấy Hoành Nghị không nhớ lầm thì quầy bán vé cũng kha khá đông người ở đó. Có một người phụ nữ tầm trung dẫn theo đứa trẻ dưới mười tám tuổi. Trong lúc xếp hàng chờ mua, người phụ nữ tầm trung ngó lên hỏi han một chút anh cũng vui vẻ đáp lại
-Cháu biết mua vé không chỉ cô với
-Dạ, sao ạ
-À bé nhà cô chưa đủ tuổi, có xem phim này được không cháu? Cô không có biết mấy cái này
Vừa nói người phụ nữ vừa chỉ tay vào bộ phim phía bên trên quầy
-Dạ vâng, cô cứ bảo là đủ tuổi chắc họ không soát kĩ đâu
-Vậy cô cảm ơn.
Sau đó Hoành Nghị đến lượt, bèn nhanh nhẹn chọn hai vé là một trăm tám mươi nghìn. Cũng là ngay lúc này, chị nhân viên tính tiền đưa vé cho anh, anh vội lấy bằng hai tay còn gật đầu cảm ơn chị, thảo nào vừa quay qua quay lại bộ não của anh chuyển sang ngáo ngơ. Rõ ràng là một tay anh tự mở túi bỏ vé vào túi xong lại ngẩng đầu lên hỏi ngược lại nhân viên rằng
-Vé của em đâu ạ
Chị nhân viên nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu ra mặt với anh, bảo rằng
-Này nhé, chị đã đưa vé cho em rồi. Ở đây là chốn công cộng em đừng có hành xử không ra gì như thế
Tiếng mắng lớn đến độ hầu như mọi sự chú ý của người xung quanh đều đổ dồn vào anh và người nhân viên nọ. Nhục nhã không biết giấu mặt đi đâu cho nổi, đó là nhờ vào đầu óc lúc nhớ lúc quên cũng Hoành Nghị, đã không ít lần gây cho anh nhiều biến cố ập lên người mình thế mà vẫn không tài nào bỏ được
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị || Anh Yêu Là Đồ Ngộc
FanfictionĐầy ấp những câu chuyện nhỏ của Ngao Lý 👉🏻👈🏻