C12. Trộm Nhìn Em

274 21 0
                                    

Ngày 15 tháng 4 năm 2023, Ngao Thuỵ Bằng khởi hành từ Thanh Đảo về Trùng Khánh. Và hiện tại hắn cũng đã về tới Trùng Khánh, chuyến bay thuận lợi cùng nhiều sự góp mặt của người hâm mộ chào đón. Tình hình hiện tại của hắn là vậy nhưng cũng đã lâu có một người mà hắn chưa gặp, phải nói là lúc về đến đây thật lòng hắn vô cùng muốn trông thấy người đó dù chỉ là nhìn. Hắn biết bản thân đang đứng trên vị trí nào và càng cao lại càng khó sống, sẽ dễ bị người khác dòm ngó đời tư. Đến cả một cái nhìn nhau bây giờ cũng trở nên quý giá như kim cương, hi vọng hắn sẽ còn được phép tương tác với Lý Hoành Nghị

Trở về nhà sau một khoảng thời gian chật vật cho công việc, Ngao Thuỵ Bằng ngã lưng lên chiếc giường mềm mại của mình thở một hơi dài lười biếng không có động tĩnh nào. Hắn hé đôi mắt hướng lên trần nhà và chỉ có ánh đèn cùng sự cô độc khôn xiết một người, còn nhớ có những ngày người đó ở đây sẽ cùng nấu bữa ăn với hắn cùng ngồi một ghế xem lại các bộ phim của cả hai đóng, cùng kể chuyện cười cho nhau nghe. Ruốc cuộc bây giờ quay về lại có cảm giác trống rỗng đến vậy, hắn không ngờ mình lại nhớ người ấy da diết như thế

- Nghị Nghị, thật muốn gặp em.

Nói là làm, anh mở điện thoại vào nick cậu mà ấn call video. Đợi một khoảng thời gian dài cũng không có ai nghe máy, hắn lại tiếp tục gọi và gọi. Cho đến khi có một người nhấc máy nghe, nhưng ruốc cuộc người đó không phải là Lý Hoành Nghị mà là quản lí thân cận của cậu ta Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên năm nay tròn hai mươi tuổi, anh là một người rất kĩ lưỡng và biết cân nhắc. Cũng là quản lí do Ngao Thuỵ Bằng từng giới thiệu cho cậu, hắn muốn cậu được chăm sóc tốt một chút, quan tâm một chút khi không có hắn bên cạnh

- À hoá ra là anh sao anh Ngao

- Hoá ra là tôi? Từ khi nào quản lí lại kiêm luôn đời tư của diễn viên vậy?

- À thật ra Cậu Lý đang quay. Nên bảo tôi nhấc máy hộ, đợi một chút nhé.

Nói rồi Nguyên Nguyên đưa điện thoại cho Lý Hoành Nghị nghe máy. Đợi một lúc có những tạp âm bên đầu dây bên kia xen kẽ vào đại khái như "là ai vậy" rồi giọng quản lí đáp lại "anh Ngao" song lại vội vã "mau đưa tôi"

- Alo, Ngao Thuỵ Bằng?

- Chào, người anh thân yêu của em về rồi này.

- Thân cái con khỉ. Đi Thanh Đảo bận rộn bao nhiêu cũng không thèm gọi thế?

- Ha, anh xin lỗi mà. Nhưng anh về là gọi ngay cho em không phải sao?

- Gặp mặt khó khăn lắm, anh chuyển quà cho em đi.

- Anh vừa về là đòi quà, không hỏi xem anh thế nào à?

- Không cần đâu, còn gọi là tốt

- Nghe Nguyên Nguyên bảo em đang quay, gọi như này có phiền không?

- Cũng không, em sắp xong rồi.

- Hay... tụi mình gặp nhau nhé?

- Anh điên à?

Đầu dây bên kia vừa hùng hổ xong lại im lặng xuống một khoảng, cứ như đang trầm tư một điều gì đó. Thật ra Lý Hoành Nghị cũng rất muốn gặp mặt Ngao Thuỵ Bằng sau nhiều tháng ngày xa cách. Cậu cũng nhớ anh đến phát điên lên cả rồi, chỉ là tự thân cậu biết mình không thể tiến xa hơn trong cái nghề này.

Bằng Nghị || Anh Yêu Là Đồ Ngộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ