C8. Miệng Cứng Lòng Mềm (5)

272 24 0
                                    

- Đồ não tàn nhà cậu Ngao Thuỵ Bằng

- Ấy, không được nói như thế. Câu này không tốt cho lắm.

- Buông tôi ra đã.

- Không, tôi cứ thích vậy đấy mèo nhỏ

Nói xong hắn liền siếc cái eo của Lý Hoành Nghị chặt hơn trước. Làm cậu thốt lên một âm thanh khá kì quặc, Ngao Thuỵ Bằng nhanh chóng lật kèo đè cả người cậu xuống bên dưới giường, hai tay hắn chống đỡ hai bên hành động trông rất mời gọi. Hắn không nói không rằng một tay hư hỏng vuốt ve cái cổ trắng nõn của Hoành Nghị, ánh mắt cũng theo đó mà di chuyển một chút.

- Khốn khiếp, cậu có biết mình đang làm gì không?!

- Sao nào?

Lý Hoành Nghị dù có cự tuyệt cũng không chống cự nổi sức lực của hắn. Ban đầu hắn chỉ khoá hai tay cậu lại không cho tẩu thoát, nhưng sau một lúc hắn lập tức khoá luôn đôi môi nhỏ của cậu. Hoành Nghị thật sự bị hắn làm cho mềm nhũn, thân thể khó mà động đậy nên cứ nằm ngoan ngoãn cho hắn hôn. Ngao Thuỵ Bằng bây giờ trông khác nào yêu ma quỷ quái đâu, nếu còn để yên thêm giây phút nào nữa chắc có lẽ cậu sẽ bị người này ăn trọn hết tinh tuý thuần khiết. Cái gì mà thuần khiết chứ, con mẹ nó Lý Hoành Nghị muốn dừng lại là thật nhưng cũng không muốn dừng lại đều là thật. Cậu bị điên rồi, trước đó còn chẳng bằng lòng biết đúng sai đẩy hắn ra, bây giờ lại cứ muốn tiến sâu vào nụ hôn hút hồn này của Ngao Thuỵ Bằng. Hắn đúng là ranh ma, ranh ma đến nỗi đã thành công cướp được cơ thể của cậu.

- Ưm, Thuỵ Bằng..

- Sao nào?

- Tôi không thở được!

- A, xin lỗi

Ngao Thuỵ Bằng kết thúc nụ hôn, hắn buông lỏng cậu ra một chút để ngắm nhìn toàn diện nhan sắc cực phẩm ấy một lần nữa. Liền cười hiền, hắn biết bản thân vô cùng yêu chiều người này còn muốn mọi chuyện diễn ra theo cách này lại hay ho nhiều, so với ngày trước không được tiếp xúc da thịt với Hoành Nghị nên bây giờ hắn mới có biểu hiện như thèm khát cơ thể cậu đến thế

- Nghị Nghị, cậu rất đáng yêu

- Tại sao tôi phải đáng yêu?

- Hả?

- Cậu rất đáng ghét

- Nhưng vừa nãy cậu đã để tôi hôn đó

- Tôi... tôi...

- Được rồi, tôi cho cậu ba giây trả lời câu hỏi sau đây, có thích tôi không?

- Không trả lời!

- Không trả lời sẽ bị hôn.

- Cái mẹ...Gì hả?!

- 1...2...

- Đợi đã!!

- 3.

Ngao Thuỵ Bằng lại chộp lấy môi cậu mà hôn một cái chụt, nụ hôn thoáng qua nhưng đầy ấp tình yêu to lớn của hắn dành cho cậu. Đến cả Hoành Nghị được hắn hôn miếc cũng sắp thành quen

- Đếm nữa nhé? 1... 2...

- Được rồi, được rồi tôi nói. Tôi thích cậu.

- Sao? Cậu nói to lên xem

- Tôi nói là... tôi thích cậu

- Không nghe

- Đồ!...

- Không được nói tục, tôi hôn đấy.

- ....

Lý Hoành Nghị bị điều khiển theo lời hắn, đúng là rất tức giận nhưng kết quả là cả hai người bây giờ đều hiểu được lòng nhau. Thiết nghĩ nếu Ngao Thuỵ Bằng không bắt chuyện thì ruốc cuộc cậu có chịu nói ra hay không? Nhưng chắc chắn là có, nếu Ngao Thuỵ Bằng im lặng thì một ngày nào đó không xa cậu nhất định sẽ là người đáp lại tình yêu của hắn. Đúng là Hoành Nghị rất bướng bỉnh, có lòng tự tôn quá cao, không thể nói ra suy nghĩ của bản thân ngay lập tức được mà chỉ có thể im lặng chờ đợi thời cơ. Nhưng cậu ngoài mặt kiêu hãnh như thế thôi còn bên trong rất ấm áp và quan tâm người xung quanh. Nói chuyện câu nào cũng không lọt lỗ tai, nhưng hành động nào cũng đặt suy nghĩ lên hàng đầu. Người miệng cứng lòng mềm lại cứ như lãnh khẩu tâm lành, không ngờ hôm nay kẻ như Ngao Thuỵ Bằng có thể chiếm trọn trái tim của Lý Hoành Nghị

- Tôi yêu cậu được không Nghị Nghị?

Im lặng một lúc, Hoành Nghị còn nhìn vào mắt hắn không rời, đúng là cậu không thể lơ là trước vẻ đẹp mỹ miều của hắn. Cậu trước giờ chưa từng thân thiết với ai ngoài hắn và cũng chưa từng dám chọc tức ai ngoài hắn và cũng chưa từng để ai động vào hắn. Tình yêu của cậu đã xuất hiện từ lâu rồi chỉ là Hoành Nghị chưa từng nhận ra cho đến hôm nay mà thôi

- Tuỳ cậu

- Thẳng thắn hơn đi mèo con

- Cái gì hả?

- Chúng ta yêu nhau nhé?

- Sao cũng được

- cái đồ lạnh lùng nhà cậu

- Ừ ừ thì sao? Buông tôi ra bây giờ còn kịp đấy. Để một lát tôi mà thoát được thì cậu đừng hòng chạy

- Tiểu Nghị. Hôm nay tôi ngủ lại đây nhé?

- Biến về nhà.

- Không chịu đâu

- Buộc chịu.

Bằng Nghị || Anh Yêu Là Đồ Ngộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ