C10. Tuổi 16 Tuổi 30 (2)

208 17 0
                                    

- Em cứ bị làm sao ấy nhỉ?

- Anh mới bị làm sao! Rất nhiều sao! Buông ra đi em tự làm được

Ngao Thuỵ Bằng cười đểu liếc mắt xuống cơ thể của mình rồi lại hướng về phía Lý Hoành Nghị. Hình như hắn vừa ngộ ra điều gì đó không đúng lắm, bèn nghiên đầu hỏi dò

- Mặt em đỏ nhỉ? Em bị bệnh à?

- Hả?!

Cậu nghe thấy thế vội vã áp hai bàn tay lên mặt mình âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Gương mặt không khỏi giấu phần lo lắng, chẳng lẽ bản thân cậu đang ngại ngùng lộ liễu quá như vậy sao? Lý Hoành Nghị như mèo nhỏ bị chọc vào chân lập tức co giò chạy vào phòng ngủ đóng cửa nghe một cái rầm. Bỏ lại hắn bên ngoài chống tay lên bàn cười như được mùa

- Thằng bé này đáng yêu thật.

Tự nói câu đó xong hắn giật mình ho khụ khụ mấy cái bèn lay hoay đi lấy cái áo. Thật ra Ngao Thuỵ Bằng cũng rất thích Hoành Nghị, những lời nói trước đây của hắn cũng xuất phát do cái khuôn khổ mà chính hắn đặt ra, vì vậy mà lần nào cảm giác mối quan hệ vượt quá giới hạn hắn tức khắc thay đổi một trăm tám mươi độ, chẳng hạn như có một lần cả hai cùng đi xem phim, không khác gì đôi tình nhân mới quen nhau còn thẹn thùng ra mặt. Đoạn đi mua vé gặp hai chị nhân viên đoán già đoán non hai người là một đôi, đã thế còn đoán ai trên ai dưới, bảo sao hắn không chú ý cơ chứ?

- Chúng ta về.

- Hả? Nhưng tại sao?...

- Chỗ này không nên đến.

- Nhưng anh đã hứa với em mà?

- Ý anh là anh dẫn em đi chỗ khác xem phim.

- Còn vé và tiền đã đặt trước thì sao?

- Anh không có thiếu tiền, đi thôi.

- ...

Cậu còn không biết hắn có phải là sợ người khác miệt thị hay không sao lại hành động trẻ con như thế không biết. Hắn biết lo lắng cho tương lai của cậu là rất tốt nhưng việc ép bản thân không được yêu đối phương chỉ vì rào cản tuổi tác thì cậu hoàn toàn không đồng tình. Lý Hoành Nghị nằm trong phòng đập đầu vào gối tự vẫn, lúc nào cũng dễ dàng bị đoán bài trước mặt hắn, nhục nhã không còn đâu để chui xuống. Thiết nghĩ có lẽ cậu nên bật lại bằng mọi cách, hắn ngoài mặt thì lúc nào cũng đặt lòng tự trọng lên hàng đầu, bảo không thích cậu thì một trăm phần trăm sẽ không thích cậu hay sao? Cậu không tin. Bèn đập tay vào gối nghĩ cách phản kháng lại loại người tinh ma như hắn

- Ngao Thuỵ Bằng!

- Ơi, anh đây. Em chịu ra ăn rồi à?

- Từ hôm nay em sẽ tuyên chiến với anh!

- Hở?

Ngao Thuỵ Bằng trơ mắt nhăn mày khó hiểu? Chiến ở đây là chiến về cái gì mới được? Còn chưa dứt câu Lý Hoành Nghị đi một mạch lại bàn kéo ghế ra hừng hực khí thế ngồi phịch xuống áp ngực vào thành bàn hai tay xếp gọn gàn trên mặt bàn. Một lòng kiên định giữ vững tinh thần mà tỏ tình thêm lần nữa

- Em thích anh.

- Hả?...

- Đúng, anh không thích em. Em sẽ nói câu này một trăm lần, đến khi nào anh thích em thì thôi!

- Ây, Tiểu Nghị tình cảm đâu phải là thứ có thể ép buộc

- Em đâu có ép, em chỉ cảm nhận.

- Cảm, cảm cái gì cơ?

- Em cảm nhận được anh thích em.

- Haiz... Tiểu—

- Không cần nói, để em nói. Em rất thích anh, rất thích anh rất thích anh, rất thích anh, rất—

- Lý Hoành Nghị!

Lý Hoành Nghị không cam tâm, lần này sẽ là lần bùng nổ nhất trong đời cậu làm chuyện dại dột như thế này, cậu một mạch nhảy khỏi ghế vòng qua cái bàn đến chỗ hắn ngồi và nắm bắt thời cơ hắn lơ là bèn ôm lấy gương mặt điển trai mà hôn một cái lên môi hắn. Ngao Thuỵ Bằng cũng bất ngờ, hoảng hốt không kém, trôi qua một chút hắn hoàng hồn lại vội tránh khỏi nụ hôn tử thần đó của cậu. Hoành Nghị thở một hơi tim đập liên hồi không tài nào dịu lại, cảm giác thiêu đốt trong người cậu vẫn còn nhiều. Nhưng hắn đã chối bỏ trước, Ngao Thuỵ Bằng hai mắt rực sáng nhìn cậu, có chút bối rối và chút không kìm lòng.

- Hoành Nghị! Em có biết bản thân vừa mới làm gì không?!

- Thì sao?! Thì sao?! Anh là cái đồ đáng ghét nhất trên đời! Em mặc kệ anh!!

Lý Hoành Nghị tức giận đến rưng rưng cả mi mắt một lần nữa bỏ vào phòng. Hắn cũng thấy mình có phần lớn tiếng với cậu, liền chạy theo miệng liên tục bảo

- Ý anh không phải vậy, Nghị Nghị. Nghị Nghị!

Một người nói thì vẫn nói một người giận thì vẫn giận, cậu không nhường nhịn hắn thêm nữa đâu. Bèn bỏ ngay vào phòng ngủ mà trùm kín chăn không chịu ra ngoài nghe hắn giải thích. Ngao Thuỵ Bằng ôm cái mặt bí xị bẽn lẽn vào phòng cậu cũng may là không có khoá, hắn ngồi một bên giường nhìn cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh đang nấc từng hồi, cứ thút thít đáng thương như vậy, đúng là không nỡ bỏ đi. Ngao Thuỵ Bằng vỗ vỗ vào cục bông hắn khom lưng xuống thì thầm

- Anh xin lỗi, là anh quá đáng với em. Ra đây nói chuyện với anh nhé?

- Cút đi!!

- Nghị Nghị..

- Cút!

- Nghị Nghị anh nghe rồi, là em nói thích anh. Nhưng em đã nhận ra điều gì từ trước đến giờ chưa?

- Không muốn nghe!

- Tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc...

- Còn nói câu đó nữa?! Anh quá đáng!! Hức

- Là đối với người khác, còn anh thì tự nguyện

- Tự nguyện cái gì?...

- Tự nguyện yêu em.

- ...

Bằng Nghị || Anh Yêu Là Đồ Ngộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ