Từ năm mười sáu tuổi thì Lý Hoành Nghị đã rất thích Ngao Thuỵ Bằng. Mặc dù loại tình cảm này cũng chưa chắc là yêu nhưng có một điều mà Hoành Nghị khẳng định chắc nịch là cậu không thể quên hình bóng của Ngao Thuỵ Bằng mỗi khi không thấy hắn. Hắn năm nay cũng bước sang tuổi hai mươi là độ tuổi yêu đương được xem là bình thường nhưng cũng chính vì đặt lứa tuổi vào khuôn khổ ấy mà Ngao Thuỵ Bằng nhất quyết trong sạch với Lý Hoành Nghị. Hắn không biết bao lần từ chối tình cảm của cậu, dù biết một đứa trẻ sau nghi nghe xong những lời đó sẽ vô cùng tổn thương. Nhưng biết làm sao được, hắn nghĩ rằng là cậu còn quá nhỏ để hiểu bản thân mình thực ra chỉ là rung động nhất thời. Cái tuổi học sinh này thì chuyện lung lay đầu đời rất dễ sảy ra đợi sau này lớn lên thêm chút nữa cậu tự biết chừng mực mà yêu người cần yêu, thích người cần thích.
Chạng vạng tối, độ trời rét đột ngột chuyển mưa. Bên ngoài cửa sổ có giông phất kéo đến ù ù trời đã lạnh mưa còn lạnh hơn, với cái nhiệt độ này của mấy tuần nay thì sau sáu giờ người nào chưa về nhà kịp sẽ bị mưa làm ướt như chuột lột. Lý Hoành Nghị ngồi bên cửa sổ học bài thấy trời đen kịt làm giông liền nghĩ ngay đến Ngao Thuỵ Bằng không biết đã tan tầm về chưa, với công việc người mẫu ảnh của hắn thì cũng thuộc loại thất thường, nếu ở luôn công ti làm việc thì càng tốt không biết cậu đang lo lắng điều gì, há chẳng phải hắn còn có xe riêng đưa đón hay sao? Hoành Nghị rũ đôi mi buồn ngoảnh mặt vào trong, cậu tiếp tục với những con chữ còn đang dang dở quyết định không nghĩ về người đó nữa. Trong gian phòng im ắng chỉ có một mình cậu ngoài ra không còn ai, Hoành Nghị chuyển lên thành phố xa nhà từ cấp hai nên việc tự lập một mình đối với cậu là điều rất dễ dàng, dù sao cũng thành quen.
- Tiểu Nghị! Tiểu Nghị! Mở cửa cho anh nào!
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi mình, trời thì đang mưa thành phố thì đẫm lệ còn ai ngoài người đó nữa. Lý Hoành Nghị có thể chắc chắn một trăm phần trăm giọng nói này là của Ngao Thuỵ Bằng, nhưng tại sao giờ này hắn lại đến đây thì cậu không hiểu. Đứng bật dậy khỏi chiếc ghế sô pha Hoành Nghị lao như gió ra ngoài cửa vì sợ người bên ngoài sẽ ướt mưa. Cậu mở cánh cửa ra đúng thật là Ngao Thuỵ Bằng đang đợi với cơ thể chuột lột không còn chỗ nào là khô ráo nữa rồi, ngoài ra trên tay còn đem theo một cái hộp nhỏ trông như hộp cơm. Hắn đưa cái hộp ra trước mặt cậu rồi miệng cười nhạt hì hục thở
- Đây, món mà em thích nhất này. Bông cải xanh xào thịt lợn
- Anh làm gì đấy?
Lý Hoành Nghị đôi mắt long lanh cùng sự ngạc nhiên hỏi ngược lại, không phải chỉ là một chút thức ăn thôi sao? Tại sao phải là giờ này mà không chờ hẳn sang hôm sau mưa tạnh mà đem qua?
- Cái này anh mang cho em, còn nóng lắm. Ăn ngay đi kẻo nguội
- Anh biết bây giờ đang mưa không?
- Ờ nên anh mới ướt nhẹp đây.
- Ý em là, sao không đợi qua ngày mai rồi đem?
- Anh sợ nó nguội và mất ngon
- ....
Lý Hoành Nghị không thể nói thêm lời nào nữa liền một tay kéo hắn vào nhà, trời giông lớn ầm ầm như vậy chỉ có kẻ điên như Ngao Thuỵ Bằng mới dám làm mấy chuyện này mà thôi. Cậu cho hắn mượn phòng tắm và một bộ quần áo bận đỡ, dù sao do cậu hay mặc những loại áo form rộng nên chuyện kích cỡ trạng người với cậu đều không quan trọng. Trong lúc đợi hắn tắm rửa, cậu bày biện chút thức ăn đó ra đĩa và hai chén cơm nóng mới hâm lại, thú thật thì lúc nãy hắn không đem mấy cái này qua thì cậu dự định sẽ ăn mì hôm nay luôn rồi. Đúng là với hiện tại cuộc sống của cậu có phần cô đơn man mác, nhưng lại gặp được Ngao Thuỵ Bằng, một người con trai sáng sủa như ánh nắng ban mai bước vào cuộc đời cậu khiến trái tim cậu rung động thế rồi sau đó hắn cũng là người làm cho lòng cậu tan nát, sụp đổ.
Còn nhớ như in lần ấy là sang thu, trời đất luân chuyển bầu trời dần ấm áp thiên nhiên cỏ cây được hoạ lên một dáng vẻ xanh mát, pha thêm chút nắng trắng của sớm hôm, chút bồng bềnh của mây trắng. Cậu rõ ràng là đã chọn ngày tốt tháng tốt đến cả giờ phút cũng rất tốt. Thế mà lúc đó mọi sự lại thay đổi đột ngột
- Ngao Thuỵ Bằng, em thích anh. Em thích anh từ lần đầu chúng ta gặp nhau
- Nhóc con, em biết em mới có từng ấy tuổi không. Đừng có tập tành yêu đương lo học hành đi
Vậy là cậu đã bị từ chối ngay tức khắc, còn nhớ cái đêm đó Lý Hoành Nghị đã khóc rất nhiều một mình. Nhưng vài hôm sau hắn lại bám theo làm lành với cậu, dẫn cậu đi ăn đi uống đồ ngon, dù công việc bận bịu đến mấy cũng dành chút đỉnh thời gian bên cạnh cậu. Cái người này muốn tránh mặt cũng không tài nào tránh nổi
- Tiểu Nghị khăn tắm của em không còn cái nào lớn hơn à cái này anh lau không đủ.
Ngao Thuỵ Bằng không mặc chút gì trên người đột nhiên mở cửa phòng tắm bước ra. Khiến Hoành Nghị to mắt chết lặng, cốc nước cầm trên tay cũng run run rồi đổ xuống bàn. Hắn thấy vậy liền A lên một cái chạy đến giúp đỡ, bởi vì đây là nước trà ấm mới đun trong bình ra dành cho ngày đông nên chúng rất nóng, sợ cậu bị bỏng tay Ngao Thuỵ Bằng gấp gáp tìm khăn tay lau lau. Hắn như vậy nói trắng ra là không biết nãy giờ cậu đã chết đi sống lại bao nhiêu lần, cái cơ thể đẹp đẽ ấy cứ đập vào mặt cậu không thôi. Gần đến độ Hoành Nghị có thể cảm nhận rõ rệt mùi hương xà phồng dầu gội toả lên trên từng thớ thịt của hắn
- Chờ... chờ đã.. anh bận áo vào!
- Sao đấy? Em đứng yên nào. Để anh lau tay cho
- Kh... không cần! Anh bận áo vào đã.
- Nhóc con ngoan chút nào.
- Anh trơ trẽn quá đấy