- Tôi không nhận nữa, không nhận nữa.
- Muộn rồi mèo nhỏ, cậu phải nhận
- Khônggggggggg
Ngao Thuỵ Bằng lôi Lý Hoành Nghị vào phòng hắn, nhưng để làm gì thì không ai biết. Sau đó chỉ nghe tiếng la thất thanh dần dần nhỏ lại của cậu, đây không phải là món quà chào hỏi của hàng xóm mới chuyển đến đó chứ? Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy cái giá chả sự tham lam nó đắt đỏ thế kia. Đến đỗi mà hối hận quay đầu lại cũng không kịp
Tầm khoảng trưa bức, cái độ trời nắng đến cháy da cháy thịt, chỉ cần bước một bước ra bên ngoài thôi cũng đủ thiêu đốt toàn thân. Cái cảnh nhung nham núi lửa phun trào này ai cũng từng cảm nhận qua rồi, nhưng ở khu của Hoành Nghị còn khủng khiếp hơn nữa, vậy nên nhà nào cũng bật máy lạnh tận mười sáu độ C, căn phòng mới của Ngao Thuỵ Bằng cũng không ngoại lệ
Hắn ngồi ung dung trước mắt Lý Hoành Nghị, còn cậu lại hớn hở chơi cùng chú mèo anh lông trắng nho nhỏ. Hoá ra thứ mà hắn muốn cho cậu xem là con mèo đó ngoài ra không còn ý gì khác.
Chắc là thế
Hoành Nghị trông có vẻ rất thích động vật nhất là những loài có màu lông mượt mà tuyệt vời như con mèo này. Cậu hỏi hắn
- Con mèo này tên là gì?
- Tôi chưa đặt tên, cậu có muốn đặt không?
- Vậy anh có ý tưởng nào chưa?
- Tôi tính đặt nó là Nghị Nghị
- Đồ thần kinh! Hay gọi là Bằng Bằng đi.
- Cậu...
- Cái gì? Mắc cười không?
- Không nhưng mà cậu vừa gọi là Bằng Bằng.
Lý Hoành Nghị cũng nhận ra có gì đó sai sai, thay vì đùa tiếp cậu lại đột nhiên đỏ mặt cúi đầu xuống giả vờ vuốt lưng cho mèo, à không bây giờ gọi nó là Bằng Bằng mới đúng nhỉ? Không biết giấu mặt vào đâu vì vừa nãy bản thân cậu lỡ miệng gọi tên hắn bằng giọng điệu thân mật đến vậy. Nghĩ quanh quẩn qua lại há chẳng phải cậu cũng đã nhào vào nhà người ta còn chui vào phòng hắn dù chỉ mới lần đầu gặp nhau. Nghe có vô lý quá không vậy? Lý Hoành Nghị ho khụ khụ mấy cái liền tìm lý do tẩu thoát, ai biểu hắn chơi xấu doạ cậu một nhát chí mạng như vậy. Chẳng lẽ Ngao Thuỵ Bằng là tuýp người biến thái giống mấy gã phản diện trong phim hay sao?
- Tôi về!
Cậu nói là làm, đứng bật dậy đặt Bằng Bằng trên tay xuống đất trả về chủ nó. Cậu cứng nhắc bước ra ngoài một cách dè dặt
- Ha, có cần nhận tiền nữa không?
- Không!
- Con mèo này tên gì nhỉ?
- Tên gì cũng được!
- Tôi không có doạ câu đâu tiểu Nghị ở lại đi.
- Về nấu cơm.
- Để tôi mời một bữa
- Không cần.
Ngao Thuỵ Bằng đợi cậu đã đi khỏi, hắn liền phì cười một mình. Tay che miệng, hoá ra người nhà bên này vừa cứng đầu vừa khó tính nhưng cái gan bé xíu bị hù một cái là hoảng hồn cong chân bỏ chạy. Hắn thấy đáng yêu hơn là đáng ghét
Đến choạng tối, bầu trời đêm đổ đầy sao lấp lánh nhưng những hạt kim tuyến nhũ óng ánh. Thấp sáng cả buổi tối, nhiều khu nhà chung quanh đều cho rằng đêm sao nhiều là điềm may mắn nên liền chấp tay cầu nguyện, lại có người lấy điện thoại ra chụp hình lại khoe lên mạng. Đúng là đã lâu rồi không trông thấy kiểu trời đêm ngập sáng như vậy, Lý Hoành Nghị nhắc cái ghế ta trước hiên nhà ngồi ngắm sao, cậu ngồi trên lầu hai mắt chăm chú hướng lên trên bên tai bật vài ba bản nhạc trầm lắng. Sát vách lại là ban công nhà của Ngao Thuỵ Bằng, cậu không thấy hắn ngắm sao chắc là đi ngủ rồi, chỉ còn lại mỗi mèo Bằng Bằng đang ngồi cong đuôi trên thành vịn mà liếm liếm cái tay nhỏ của mình.
- Qua đây nào tiểu Bằng Bằng
Lý Hoành Nghị nhân lúc không có chủ liền nhanh tay chơi cùng con mèo một chút, cậu rất thích nuôi mèo nhưng lại sợ việc phải chăm sóc cho chúng. Bản thân cậu còn chưa lo được trọn vẹn thì nói chi đến thú cưng cơ chứ. Bằng Bằng nghe tiếng gọi liền ngoan ngoãn nhảy qua khu nhà của Hoành Nghị đứng kêu meo meo trước mặt cậu. Thấy vậy cậu liền vui vẻ ôm trọn nó lên vào lòng một tay vuốt ve nhìn ngắm sao trời. Cùng lúc dó Ngao Thuỵ Bằng đẩy cửa ban công tiến ra tìm mèo của hắn vô tình trông thấy họ đang bên nhau như thế hắn chỉ biết trưng cái mặt thờ thẫn ra nhìn. Vui vẻ đến nỗi không để ý đến hắn nữa là
- Nghị Nghị cậu giữ mèo của tôi khi nào vậy?
- Hả?!
Nghe tiếng gọi Hoành Nghị giật mình quay sang nhìn hắn, một tay đứng chóng nạnh hỏi
- À, anh, sao?
Cậu lấp bấp vì đột nhiên lại thấy hắn trong thời khắc này. Bên ngoài không có đèn, đến cả đèn đường cũng không có, ánh sáng duy nhất hữu hiện tại chỗ hai người họ là ánh sáng của trăng và sao, vừa mờ ảo lại vừa tinh xảo viết lên bản nhạc cô độc của hai con người xa lạ gặp nhau rồi lại thành quen
- Tôi thấy tiểu Bằng, à không con mèo bên nhà anh nên bế nó qua đây một chút
- Cậu ngắm sao à?
- Ừm
- Trông thích nhỉ?
- Đúng, tôi thích sao lắm anh cũng thích sao đúng không? Chúng đẹp quá mà.
- Ý là cậu đấy.
- Hả? Tôi thì sao?
- Thì thích lắm
- .....
- Ý tôi là cậu thích sao lắm
- Anh nói quái gì vậy??
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị || Anh Yêu Là Đồ Ngộc
FanfictionĐầy ấp những câu chuyện nhỏ của Ngao Lý 👉🏻👈🏻