Lý Hoành Nghị vẫn không khỏi nhìn chăm chăm vào Ngao Thuỵ Bằng. Đôi mắt cậu có nhiều điều rất khó hiểu và còn khó xử nữa, sau khi đợi hắn nói chuyện xong xuôi thì mới chú ý hơn tới người trên giường bệnh. Ngao Thuỵ Bằng bây giờ không có chút cảm xúc nào trên mặt, nhưng lại khiến người khác cảm thấy người này là một kẻ khó đoán. Đến cảm xúc của hắn cũng vô cùng tinh tế mới nhận ra được
- Cậu muốn tôi trả lời như thế nào?
- Sao lại hỏi tôi?
- Tôi sao cũng được, chỉ là sợ cậu nghe xong câu trả lơi sẽ ngất thêm lần nữa thôi tiểu Lý
- Ý cậu là...
- Tôi thích cậu Lý Hoành Nghị
- Ngao Thuỵ Bằng!
- Hở? Sao lại gọi tên tôi
- Ngao Thuỵ Bằng! Ngao Thuỵ Bằng!
- Sao vậy? Cậu bị làm sao?
Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm liền vội đứng dậy nắm lấy hai bàn tay của Hoành Nghị, hắn khẽ cúi người xem xét nét mặt của cậu. Đột nhiên lại mất bình tĩnh la toáng lên như vậy, không phải là cậu sốc đến điên người rồi sao? Sẽ ngất thêm lần nữa là thật sao?
- Thuỵ Bằng, cậu là thật sự thích tôi sao...
Hoành Nghị vịn lấy cánh tay của hắn, còn hắn lại đỡ lấy cả cơ thể yếu ớt của cậu. Nghe câu hỏi của đối phương như vậy, Ngao Thuỵ Bằng bây giờ không thể che giấu cảm xúc của chính bản thân mình được nữa. Hắn nói trắng ra là đã thích cậu từ rất lâu rồi, từ khi cậu còn chưa phải là học bá nổi danh của trường, lúc đó hắn bị cuốn hút bởi sự chăm chỉ nghiêm túc trong học tập của cậu chính vì vậy mà mê mẩn nhìn người ta lúc nào không hay. Ngao Thuỵ Bằng thích nhất là lúc ngắm người trong lòng im lặng làm việc bên cửa sổ, vì lúc đấy cậu là đẹp nhất. Nhưng để bắt chuyện với người như vậy trong khi hắn không học giỏi mấy thì phải dùng đến cách khác, đó là chọc ghẹo cho cậu điên tiết lên rồi nhớ mặt hắn. Từ đó mà dần trở nên thân thiết hơn
Ngao Thuỵ Bằng thả lỏng một chút, hắn cúi đầu không cần sự cho phép của Lý Hoành Nghị mà hôn lên môi người ta một cái. Cơ thể của Hoành Nghị trong lúc đó cũng tự nhiên mềm nhũn ra không muốn chống cự cũng không muốn cự tuyệt, cậu cứ mặc cho hắn hôn, muốn làm gì thì làm. Ngao Thuỵ Bằng được nước càng lấn tới nữa, hắn không nhả nụ hôn kia ra mà càng bám víu lấy đối phương, nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng pha lẫn dịu êm và ngọt ngào như mật ong. Đây là lần đầu tiên trái tim của Hoành Nghị bị một con sói điều khiển đến ngây ngốc như vậy, vừa muốn buông bỏ lại vừa không nỡ thoát ra. Bàn tay của cậu siếc chặt vào tay áo của hắn hơn, đến nỗi có thể cảm nhận từng nhịp thở dồn dập của cả hai, Ngao Thuỵ Bằng quyến rũ đến chết người mất thôi. Hoành Nghị không nói nhưng thật sự đã bị người này cảm hoá mất rồi, bị thôi miên mất rồi.
- Tránh ra đi, lỡ người nhà tôi đến
Lý Hoành Nghị đột nhiên đẩy hắn ra, không muốn tiếp tục nữa. Nếu như cậu càng như vậy thì sau đó sẽ lâm vào tình cảnh bế tắc mất. Ngao Thuỵ Bằng cũng không nói thêm lời nào hắn chỉ nhìn cậu với ánh mắt thoáng nét buồn nhưng bây giờ mới nhận ra thật lòng hắn vô cùng, vô cùng thích người này. Chỉ muốn dùng cả thanh xuân để dịu dàng với cậu bù đắp cho những ngỗ nghịch trước đây
- Tôi là thích cậu thật lòng.
Im lặng một khoảng mới thấy Hoành Nghị khẽ gật đầu nhẹ. Cậu không trách cứ hay trả lời lại câu nói của hắn, bởi vì hiện tại lòng cậu cũng rất bối rối, trái tim như bị đem đi xào nấu, đầu óc lại rối như tơ vò
***
Bẵng qua một tuần, về hai học sinh nam kia nhà trường cũng có biện pháp mạnh để xử lý chúng. Hoành Nghị cũng thấy khoẻ khắn hơn nhiều, gần đây thành tích học tập của cậu khá đi xuống, lại càng làm cho một học bá như cậu cảm thấy ngột ngạt, áp lực. Nếu không phải là vì mỗi ngày lúc nào cũng nghĩ đến tên Ngao Thuỵ Bằng thì bây giờ cậu đã thăng tiến rồi
- A không chịu nổi nữa!
Lý Hoành Nghị đập bàn một cái, hai tay ôm đầu gục xuống dưới bàn học. Đến khi nhìn lên đồng hồ thì đã qua một giờ sáng dạo gần đây cậu cứ hễ làm việc gì là lại tự nhiên nhớ đến nụ hôn lần đó. Khiến cậu không tài nào tập trung vào học vấn, dù lạm dụng thuốc ngủ hay cố gắng quên đi đều không thành công
- Ngao Thuỵ Bằng! Cậu thành công giết tôi rồi đấy! Đồ khốn khiếp tôi phải làm sao đây?
- Nghị Nghị có bạn tìm con này!
Đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng nói từ dưới lầu vọng lên của mẹ cậu. Bạn? Trước giờ cậu đâu dẫn ai mời ai về nhà mình đâu sao lại có bạn đến thăm cho được? Lý Hoành Nghị là người sống hướng nội từ khi còn nhỏ, việc mà cậu thích nhất chỉ có đâm đầu vào học tập và giải các bài toán khó, đến cả một người bạn thân, hay bạn xã giao cậu đều không có. Học bá Lý giỏi toàn diện nhưng kém mảng giao tiếp, hay nói đúng hơn là cậu không thích phải nói chuyện với người lạ quá nhiều. Duy chỉ có một người là được cậu đối xử bằng cách đặt biệt, là hắn còn ai ngoài Thuỵ Bằng nữa đâu. Vậy thì nhiều khả năng cao người đến gặp cậu là hắn ta, thú thật bây giờ cậu không muốn thấy hắn tẹo nào, đã nhiều ngày tránh mặt nhau, bây giờ hắn chủ động đến tìm thật ra là có ý gì nữa đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị || Anh Yêu Là Đồ Ngộc
FanfictionĐầy ấp những câu chuyện nhỏ của Ngao Lý 👉🏻👈🏻