Cách mấy tuần nay là mùa hè đang sắp sửa đến, bầu trời oi bức nóng nực đến một tí gió mát cũng không thổi đến nổi khu nhà của Lý Hoành Nghị. Mùa hè là mùa yêu thích của cậu vì cứ mỗi năm đến hè học sinh sẽ được nghỉ ngơi vui chơi. Cậu cũng không ngoại lệ, sáng nay vừa mở cửa ra ngoài đón nắng ban mai của buổi sớm, đây là một trong những giá trị thiên nhiên mà chỉ có trực tiếp hưởng thụ mới biết chúng quý giá nhường nào.
Đứng trước cửa căn nhà nhỏ xinh của cậu, Lý Hoành Nghị nhấp một ngụm cà phê như những người đàn ông trưởng thành.
- Sảng khoái thật.
Đột nhiên một chiếc xe tải chở chồng chất đồ đạc xoẹt ngang chỗ cậu đứng làm rơi vài cái thùng xuống trước mặt cậu và còn một điều phá vỡ sự yên bình của buổi sáng hè sang, hất đổ luôn cốc cà phê ấm xuống đất chính là cái người kế bên
- A, tôi xin lỗi tôi không cố ý.
Lý Hoành Nghị không trả lời, cậu là đang cam chịu nhìn đối phương bằng ánh mắt phán xét. Rõ ràng là hắn trông cũng gọn gàng đẹp đẽ, khuôn mặt điển trai như thế kia mà lại vô duyên đến vậy. Còn dám cười trừ xin lỗi, chả có tí chân thành nào trong câu nói
- Tôi mới chuyển đến khu này, không biết chút gì cả
Bộ không biết là có quyền để xe tải chở đồ rớt vào người khác hả? Còn rơi trúng cốc cà phê người ta mới pha, có thật là người này biết điều hay không cơ đấy?
- Thành thật xin lỗi, tôi là Ngao Thuỵ Bằng. Mong cậu chiếu cố, hay là tôi bù cho cậu một bữa cơm nhé?
- Cơm cái đầu anh. Cái cốc này là cái cốc duy nhất tôi thích đó! Nói bù là bù được hả? Nó bể rồi kìa
Lý Hoành Nghị chỉ tay vào mớ vụn vỡ dưới chân không kìm nổi sự tức giận. Cậu khoanh tay làm giá, hiên ngang buộc hắn phải đền bằng được mới thôi
- Cái cốc này bao nhiêu?
- một triệu
- Sao?
- Sao chăng gì, một triệu là một triệu.
- Này cậu, tôi đoán chỉ tầm một trăm nghìn đổ xuống. Đâu ra một triệu đấy?
- cái cốc này hàng thật, cộng thêm tiền bất cẩn của anh là một triệu
- Này cậu, cậu đừng có ngang ngược—
- Trả hay không? Tôi báo lên trưởng khu phố
- Tôi không trả.
- Sao cơ?
Lý Hoành Nghị bị chọc tiết liền nổi nóng giẫm chân một cái ra tiếng. Cậu chống hông hai mặt một lời với người này
- Anh à, nhà anh sau này ở cạnh nhà tôi. Tôi cũng không muốn gây khó dễ, có một triệu thôi mà, lần cuối đó không thì tôi báo tổ trưởng khu phố!
- Nhà tôi ở cạnh nhà cậu thì có liên quan gì, tôi đã nói là trả bằng bữa cơm
- Nhưng đây là vật chất tôi sở hữu
- Được, tôi đền. Cậu chắc chưa?
- Đổi ý nhanh vậy, đền thì nhận chắc cái gì?
- Đền thì theo tôi, lấy tiền.
- Sao dễ thế? Anh có ý đồ à?
- Chậc, chẳng qua là tôi không muốn xích mích với nhà bên cạnh
- Thật à? Trả thật hả?
- Tên của cậu là gì nhỉ? Tôi nói tên của mình rồi đó
- À, à Lý Hoành Nghị, gọi tôi là cậu Lý
- Nghị Nghị, tôi trả cho cậu.
- Hả??
Cái gì mà Nghị Nghị ở đây, rõ ràng là hắn và cậu cũng có thân thiết với nhau tẹo nào đâu mà gọi thân mật như vậy. Hoành Nghị nghe hắn gọi đến nổi da gà liền vỗ vai một cái bỏ tức, mặc dù hai ngườ chỉ mới gặp lần đầu nhưng người ngoài nhìn vào thì tưởng bạn đồng râm thân thiết từ nhỏ. Vào trong nhà của Ngao Thuỵ Bằng, bàn ghế đồ đạc còn bừa bộn vì hắn chưa dọn dẹp xong, duy chỉ có trên lầu là đã ngăn nắp một chút. Phòng ốc thơm tho pha lẫn mùi nước hoa của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại khi nhìn bóng lưng của người này Lý Hoành Nghị cũng bất giác cảm thấy rất đẹp, gương cũng mặt đẹp, đến nụ cười càng khiến người ta si mê.
Ai mà được làm người yêu của tên này chắc hãnh diện về nhan sắc lắm
- Ngồi đây đi
Hắn chỉ vào cái ghế sô pha màu xanh gần cửa sổ bảo cậu ngồi, nhưng Hoành Nghị lại từ chối
- Không cần đâu, tôi nhận rồi về ngay
Hắn đưa mắt nhìn cậu mà không đáp lại, ngoảnh mặt vào phòng một chút lâu. Song bước ra ngoài trên tay cầm đúng một triệu, nhưng điều mà hắn làm không phải là đưa hết cho cậu mà là đặt xuống bàn. Bước lại chỗ Lý Hoành Nghị khẽ nói
- Nếu bây giờ cậu lấy được số tiền đó thì tất cả là của cậu
- Ý gì đây hàng xóm Ngao?
- Thử rồi biết
Lý Hoành Nghị vừa rón rén bước một bước đến chiếc bàn và sấp tiền, liền bị một lực tay kéo chân lại ngã nhào ra đằng sau. Ngao Thuỵ Bằng đỡ lấy cái eo nhỏ của cậu bốn mắt chạm nhau, hắn khẽ cong môi thủ thỉ
- Nghị Nghị cậu bị tôi lừa rồi.
Lý Hoành Nghị nghe xong câu đó liền thấy có điềm không lành, vội vã kháng cự hắn. Nhưng không tài nào thoát ra nổi vòng tay lớn của hắn, Ngao Thuỵ Bằng cùng mái tóc rũ xuống che qua mắt, cứ chăm chú nhìn đối phương đang cựa quậy trong lòng mình thấy vô cùng bất lực và đáng yêu
- Vô ích thôi ngoan ngoãn ở lại một chút cùng tôi
- Đồ đểu cáng nhà anh!
- Cậu bảo là muốn nhận rồi mà
- Nhưng không phải bằng cách này!
- Phải chứ sao lại không? Nào chúng ta làm gì đây Nghị Nghị?
- Đồ thần kinh bệnh hoạn