C5. Miệng Cứng Lòng Mềm (2)

292 23 0
                                    

- Tiểu Lý đã sợ rồi đúng không?

- Im miệng đi, nhiều lời

- Tiểu Lý dù gì cậu cũng là học bá ở đây, đánh nhau không sợ bị đuổi học à?

- Hừ, kẻ bị đuổi là cậu với hai tên kia thì đúng hơn

Nói dứt câu, Lý Hoành Nghị liền tự tay đấm vào mặt mình một cái thật mạnh, đến nỗi cậu tự say sẩm mặt mũi, hai chân chao đảo như muốn ngã quỵ xuống đất. Khiến cho hai tên đối thủ cùng Ngao Thuỵ Bằng cũng mất hồn vía một pha. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đúng là Lý tiền bối không có chuyện gì là không dám làm cả. Cậu làm vậy là để giải quyết gọn gàng vụ việc này trong một nốt nhạc. Chỉ cần cậu sảy ra chuyện gì thì tất nhiên hiệu trưởng sẽ không để yên chuyện này, cậu thừa biết cách tận dụng giá trị của bản thân. Nhất là vào những dịp trọng đại như thế này

Ngao Thuỵ Bằng to mắt nhanh chóng nhào đến ôm lấy Lý Hoành Nghị, đầu cậu tựa vào ngực hắn hai mắt nổ đom đóm không còn thấy được gì ngoài tiếng gọi tên của người trước mắt. Rồi sau đó ánh sáng cũng nhoè đi chỉ còn lại một mảng tối bao trùm. Sau khoảng tầm vài tiếng đồng hồ trôi qua Lý Hoành Nghị trong cơn mơ màng đột nhiên có chuyển biến tốt, đầu cậu khẽ cử động, hơi thở cũng ổn định hơn nhiều. Mở mắt ra là mùi hương có chút không quen của khu y tế, trước mặt cậu là trần nhà màu trắng ngoài ra không còn gì nữa khác. Lý Hoành Nghị vẫn còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ không biết đã sảy ra chuyện gì, và đây là đâu, cậu từ từ nhớ lại từng chút một. Không ngờ cậu đã tự tổn thương mình mạnh đến vậy, đồ ngốc mà.

- Hoành Nghị, cậu tỉnh rồi

Chất giọng bất ngờ chen vào của một người nam trông vô cùng thân thuộc mà ngày nào cậu cũng nghe, chỉ khác ở chỗ là dịu dàng hẳn đi không còn tạp nham, trêu chọc, phẫn nộ như thường lệ. Cậu biết chắc là Ngao Thuỵ Bằng

- Cảm thấy trong người sao rồi, đã đỡ hơn chưa?

Ngao Thuỵ Bằng là một người tử tế ân cần như vậy từ lúc nào vậy nhỉ? Hắn như vậy khiến cho cậu có chút xa lạ không quen lắm

- Tôi, ở đây là đâu đấy...?

- Là khu y tế của trường và bây giờ hiệu trưởng đang xử phạt hai nam sinh vừa nãy. Có bác lý và dì lý nữa, họ đợi cậu tỉnh để lấy lời khai

- Ha, làm như án mạng

Lý Hoành Nghị tỉnh táo hơn một chút, thở dài một hơi muốn ngồi dậy. Ngao Thuỵ Bằng liền đến đỡ cậu, hắn bây giờ thật sự là kì lạ, quan tâm cậu một cách kì lạ.

- Uống nước nhé tôi lấy cho cậu

- Chờ đã, cậu không bị bệnh thật à cậu Ngao?

- người bệnh là cậu đấy học bá, liên quan gì đến tôi, ngoan ngoãn nằm yên ở đó đi.

- Mọi ngày không phải rất ghét tôi à? Mau ghẹo gan tôi đi để tôi biết mình đang tỉnh

Ngao Thuỵ Bằng không nói chỉ cười hắt một cái không biết phải làm sao với tên này. Bèn xuống ghế đi lại gần bàn rót ít nước ấm cho bệnh nhân, thú thật thì Hoành Nghị có suy nghĩ như vậy cũng không sai. Rõ ràng trước đây Thuỵ Bằng rất ương bướng nghịch ngợm bày ra đủ trò để chọc tức cậu, trông rất thiếu đòn. Hôm nay không biết ăn nhầm cái gì mà biểu hiện hành dộng thay đổi một trăm tám mươi độ, có phải là đột ngột quá hay không đây?

- Nghị Nghị cậu đói chưa? Tôi mua cháo cho nhé?

- Hả?!

- Sao đấy?

Ngao Thuỵ Bằng nhét ly nước vào tay cậu, trông sắc mặt của Hoành Nghị không được tốt cho lắm phải nói là chuyển sang xanh lá, tím, hồng, bảy sắc cầu vòng luôn rồi. Tên này thật sự là điên rồi, hắn hành xử như vậy là có ý gì? Còn gọi tên cậu một cách thân mật như người trong cùng một nhà, cầm cốc nước trên tay mà Hoành Nghị không dám uống giọt nào đến nỗi run run cánh tay

- Cậu điên rồi Ngao Thuỵ Bằng.

- Tôi làm sao?

- Cậu vừa gọi tên tôi là gì?

- Nghị Nghị

- Đấy! Đấy! Đấy! Trước giờ cậu có gọi như thế đâu?

- Thì bây giờ tôi gọi rồi

- K.. không, ý là, cậu, cậu, thật sự khác lắm!

- Là cậu khác đi thì có, tôi trước giờ vẫn vậy chỉ là cậu không để ý thôi Nghị Nghị

- Trước giờ thế nào?

- Luôn dõi theo cậu

- ...

Lý Hoành Nghị thật sự là bị đứng hình, cơ thể cậu sắp cứng lại như tảng băng. Thiết nghĩ nếu tên này còn nói thêm lời nào nữa thì cậu thà bất tỉnh nhân sự cho rồi, không muốn nghe gì nữa đâu. Thế tại sao sau câu nói đó mà hắn vẫn bình thản như chưa có chuyện gì sảy ra, Ngao Thuỵ Bằng hít một hơi kéo chăn đắp lên người cậu, thấy cậu không uống cốc nước hắn đưa. Hắn cũng bèn từ tốn lấy lại để lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi ngồi xuống ghế cạnh chiếc giường bấm số máy điện thoại gọi cho bác Lý là bố của Lý Hoành Nghị thông báo tình hình hiện tại

- Ngao Thuỵ Bằng

- Sao đấy? Đợi tôi một lát

- Cậu có phải là thích tôi rồi không?

- ....

Ngao Thuỵ Bằng cầm chiếc điện thoại áp vào bên tai, nhưng mắt thì vẫn hướng về phía của Hoành Nghị không ngừng căng thẳng. Lý Hoành Nghị vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời nào hợp lí nhất từ miệng của hắn nhưng ruốc cuộc vẫn là bác Lý nhấc máy khiến Thuỵ Bằng buộc tạm thời quên đi câu hỏi vừa rồi của cậu

Bằng Nghị || Anh Yêu Là Đồ Ngộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ