Ngao Thuỵ Bằng vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau thứ nhất là để canh chừng hai anh em nhà Nhị, thứ hai là để xem xem Lý Hoành Nghị đâu mất rồi
- Cậu ấy đâu rồi?
Nhị Cung và Nhị Thẩm thấy hắn đột ngột dừng lại, chột dạ to mắt vội dừng lại chới với như sắp ngã. Hai gã thật sự muốn từ bỏ việc đối đầu với tên này, nếu là lúc trước thì đuổi theo người khác chỉ cần chạy thẳng một đường là được, đằng này tên Ngao Thuỵ Bằng hắn rẻ vòng quanh, đến cả bụi lùm cũng dám chui vào. Mà điều thần kì là dù hắn có chạy cả trăm ngả cả trăm chốn thì vẫn quay về đường đua một cách kì diệu. Có lúc thấy hắn quẹo vào một con hẻm vì thấy có chú cún đáng yêu muốn sờ sờ bộ lông nó, Nhị Thẩm và Nhị Cung bèn cười khẩy chạy đi trước. Thề rằng đã bỏ xa hắn rất nhiều dặm nhưng được một lúc thì chẳng hiểu tài lẻ nào khiến hắn phóng từ một bụi cây trước mặt ra chỗ hai anh em mà tiếp tục chạy như chưa có chuyện gì sảy ra. Đó có phải là ma quỷ hay không vậy? Hay là tốc biến hay là dịch chuyển tức thời kia? Vì vậy nên bây giờ đối với anh em nhà Nhị mà nói Ngao Thuỵ Bằng nằm trong danh sách một trong những đối thủ khó xơi ngang hàng với Lý Hoành Nghị
- Này hai người có thấy Nghị Nghị của tôi đâu không? Chẳng lẽ cậu ta còn bên dưới?
- Nghị Nghị nào chứ...?
Nhị Thẩm trừng mắt hỏi nhỏ Nhị Cung
- Ch, chắc là Hoành Nghị!
- H, hai tên đó có quan hệ gì mà gọi nhau thân mật thế?
- Chắc yêu nhau..
- Tên điên nhà em
Nhị Thẩm vỗ đầu em mình một cái rồi thở hắt một hơi trả lời với hắn cho có lệ
- Phía sau! Đợi làm gì đi đi.
- Không, tôi sẽ đợi cá nhỏ nhà tôi.
Nói là làm, Ngao Thuỵ Bằng mặc kệ hết tất cả mọi thứ ngồi bệt xuống giữa đường đua mà chống tay lên cằm chờ đợi một cách thản nhiên. Hắn không những ngồi, mà còn lăn vào gốc cây gần đó ngủ một giấc, cái này thật sự giống câu chuyện rùa và thỏ. Rùa tuy là đi chậm nhưng lại chân thành cố gắng hết sức mình, Thỏ thì chạy nhanh nên kiêu ngạo, khinh thường rùa. Nó đánh một giấc đợi rùa tới rồi định một mạch phóng về đích luôn nhưng ruốc cuộc lại ngủ quên và để thua cuộc trong cuộc thi chạy lần đó. Ngao Thuỵ Bằng thật là hết nói nổi hắn mà
- Cậu điên rồi! Đứng lên chạy tiếp đi chứ?!
- Chúng tôi sẽ bỏ mặt đấy!
- Này!