Thế là Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị đã trò chuyện hăng hái với nhau suốt đêm. Người ta nói, trên quãng đường dài phía trước chí ít chúng ta đều sẽ gặp được một người mà vừa xuất hiện đã cảm thấy như thân thuộc từ kiếp nào, vừa xuất hiện đã cảm thấy muốn bên cạnh họ bởi vì họ mang lại cho bản thân ta nguồn năng lượng tốt, thoải mái đồng cảm. Cũng giống như cậu và Thuỵ Bằng còn chưa tới một ngày là đã từ lạ thành quen vì có lẽ cậu tìm ra ở người ta một điều gì đó rất giống mình thì từ đó liền cảm thấy dễ chịu khi giao tiếp với người này
Buổi sáng của tuần tiếp theo, cũng đã hơn một tuần kể từ khi Ngao Thuỵ Bằng chuyển tới nhà mới. Hôm nay hình như là có chút đặc biệt hơn mọi ngày, vì từ sáng sớm lúc gà trống vươn cổ gáy, lúc bình binh chầm chậm xuất hiện, lúc nhà nhà còn chưa kịp tỉnh giấc. Loa phát thanh đã reo lên inh ỏi một chuỗi giọng nói
- Kính chào bà con láng giềng phố Phong Lưu, hôm nay nhân dịp vào hè bác Kỳ tổ trưởng khu phố đã tổ chức hội thao chạy bền cho toàn thể phường mình hi vọng nhà nhà đều cử ít nhất một người góp mặt...
Lý Hoành Nghị bị tiếng loa làm ồn mà tỉnh giấc, cậu chui từ trong chăn ra trông cứ như em bé. Mắt nhắm mắt mở còn ngáy ngủ nhưng vẫn ráng tai nghe xem người ta thông báo cái gì. Điều này khiến cậu lập tức bừng tỉnh, nhà cậu thì chỉ có một mình cậu vậy há chẳng phải năm nay lại phải tham gia nữa sao? Mỗi năm đến hè là bác tổ trưởng đều tổ chức một cuộc thi nhỏ, vài năm trước là đạp xe hoặc leo núi. Năm nay thì chạy bền, cậu đã thi đến chán nản hết cả rồi, thật ra không đi cũng không sao vì bác tổ trưởng rất quý trọng Hoành Nghị chỉ cần cậu xin phép là sẽ được xem xét. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà Hoành Nghị không đi lại không được, năm trước đợt leo núi cậu đã xin nghỉ nên năm nay có uể oải ra sao cũng phải lếch xác tham gia. Lý Hoành Nghị vệ sinh cá nhân xong liền nghĩ ngay đến Ngao Thuỵ Bằng, hắn là người mới nên chắc có lẽ không biết chút gì về vụ tham gia này đâu nhỉ? Cậu nên giải thích cặn kẽ một chút cho hắn vì đằng nào nhà hắn có một mình hắn với tiểu Bằng Bằng, không phải hắn đi há chả nhẽ lại là mèo nhỏ?
Cốc cốc
- Nghị Nghị! Mở cửa cho tôi. Có chút việc hỏi cậu
Lý Hoành Nghị ngó đầu ra nhìn, tên này tâm linh thật vừ nhắc là đã xuất hiện ngay. Cũng tốt đỡ phải sang nhà hắn gõ cửa, cậu đi ra ngoài mở cửa cho hắn mời vào nhà ngồi
- Có chuyện gì cần nói với tôi sao?
- À chuyện hội thao
- Cái đó, cái đó để tôi giải thích cho mà nghe.
Sau đó Lý Hoành Nghị tường tận lại sự việc cho Ngao Thuỵ Bằng song hắn lại thắc mắc
- Vậy không gian thi thì sao?
- Không gian thi là toàn bộ nẻo đường khu phố Phong Lưu của chúng ta, vạch xuất phát là từ nhà của tổ trưởng Kỳ.
- Không cần thắng đúng không?
- Đúng, chỉ cần có mặt nhưng nếu thắng cũng nhận được phần thưởng giá trị và được ưu tiên bởi bác Kỳ
- Cậu đã thắng cuộc thi nào chưa?
- Năm trước thì không nhưng mọi cuộc thi năm trước nữa tôi đều là người chiến thắng. Thế nên bác Kỳ mới thiên vị cho tôi
- Thật đấy cơ? Ơ vậy tại sao năm trước cậu không thắng?
- Năm trước tôi không tham gia vì lười.
- ...
Hiểu đại khái hơn một chút, Ngao Thuỵ Bằng nhẹ cong môi chắc chắn hội thao lần này hắn phải giành được giải mới thôi. Thời gian luân chuyển mới đó đã đến xế chiều, mùa hè oi bức với hàng loạt tiếng ve inh ỏi chói tai reo lên, cái nóng khiến cho mọi người đều ngại việc tham gia hội thao chạy bền. Có nhiều người chọn từ bỏ cuộc chơi vì không thể chịu nổi, riêng Ngao Thuỵ Bằng lại hừng hực ý chí chiến thắng
Trong Phong Lưu số lượng người trẻ chỉ chiếm tầm bốn mươi phần trăm người, trong đó có một số thành phần vượt trội giống như Lý Hoành Nghị. Để cạnh tranh với họ thì cậu đã dùng nhiều mánh khoé chứ không phải lúc nào cũng thật thà chiến thắng với tâm phật trong sạch. Còn tên Ngao Thuỵ Bằng đây là lần đầu thi chắc chắn hắn còn non tơ ai nói gì sẽ nghe theo đấy, bảo làm gì thì làm đấy nên khả năng chiến thắng của hắn chỉ gói gọn trong mười trên một trăm phần trăm
- Ngao Thuỵ Bằng, Anh định giành giải thật à?
- Đúng, cậu không cần nhường tôi
- Không nhường đâu, nhưng mà đối thủ của tôi và anh không phải hạn tầm thường đâu đấy.
- Không cần biết chỉ cần thắng là được
- Anh sẽ mất tự tin khi thấy họ thôi. Để tôi kể, một trong những người vượt trội gồm có ba người nữa, đầu tiên là Tần Lam trạng người đô con quái dị rất hay khiêu khích đối thủ và ranh mãnh. Hai anh em Nhị Cung và Nhị Thẩm luôn đi sát bên nhau và thường gài bẫy đối thủ bằng hàng trăm chiêu trò bẩn thỉu nên anh nhất định phải cẩn thận với hai người này, còn nữa—
Chưa nói hết câu, Ngao Thuỵ Bằng đã lấy tay che miệng Lý Hoành Nghị. Hắn cười hiền nhìn đối phương ý bảo rằng không cần thiết nữa vì vốn dĩ hắn không quan tâm những người này chỉ quan tâm là có thắng cậu hay không thôi. Người hắn thấy thú vị chỉ có mỗi Hoành Nghị
- Suỵt, tôi biết rồi
- Anh làm gì vậy?!
- Tôi chỉ cần thắng họ và thắng cả cậu là được chứ gì?
- Đừng có tưởng bỡ, cố quá sẽ bị thương đó đồ ngộc
- Nói nhầm rồi kìa, ngốc chứ.
- Tôi thích đấy thì sao?
- Thích tôi phải không?
- Im đi cái tên tự luyến nhà anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị || Anh Yêu Là Đồ Ngộc
FanfictionĐầy ấp những câu chuyện nhỏ của Ngao Lý 👉🏻👈🏻