Ngao Thuỵ Bằng hắn không kìm được lòng mình, thực chất là đã yêu cậu từ lâu. Nhưng loại tình cảm này không phải muốn nói ra là nói được, không phải muốn tiến tới thì tiến tới, hắn cách xa cậu từng ấy năm tuổi. Suy nghĩ của hắn cũng khác biệt suy nghĩ của cậu, chỉ là một thoáng lại rơi vào lưới tình. Cũng là ngay lần gặp mặt đầu tiên của hai người, Lý Hoành Nghị đem lòng yêu nụ cười của Ngao Thuỵ Bằng còn Ngao Thuỵ Bằng lại đem lòng si mê ánh mắt dịu dàng của Lý Hoành Nghị
Hắn từng nghĩ sẽ đợi cậu đến năm mười tám tuổi để xem xem khi ấy cậu có còn thích hắn hay không, hay tất cả những gì năm ấy cậu rung động chỉ là chút tình cảm nhất thời. Rồi hắn lại nghĩ lại, hay cứ đợi cậu đến năm hai mươi sáu, khi đó tinh thần cứng cáp, chuyện đời chuyện bão giông ắt đã trải qua rồi. Lúc đó lại trưởng thành chững chạc một chút, vậy thì có thể yêu nhau một cách nghiêm túc hơn rồi. Trằn trọc mãi một chủ đề song lại đem từ hai mươi sáu nước sang hẳn ba mươi. Nhưng năm ba mươi tuổi thì lại không còn trẻ nữa, vả lại chẳng có ai đợi ai đến năm ba mươi tuổi cả, chẳng có Hoành Nghị nào yêu da diết hắn đến năm hai mươi sáu hay ba mươi tuổi nữa cả. Lý Hoành Nghị đợi mãi rồi cũng sẽ từ chối hắn mà thôi ai mà không muốn có một gia đình ấm áp với người bạn đến cuối đời, đó là mơ ước nhỏ nhoi của tất cả chúng ta. Vốn dĩ quy luật thời thế là thế, đâu có ai đợi mình được mãi, dù đó là tình yêu đơn phương sâu đậm ra sao. Người trong lòng thì vẫn ở trong lòng, chỉ khác là người sau này ta cưới sẽ không phải là người mà ta yêu nhất trong thanh xuân tươi đẹp kia.
- Ý anh là sao?
- Anh xin lỗi, anh đã từng ích kỉ với em..
- Anh nói sao?
- Anh sợ, anh nghĩ rằng em còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì, còn quá nhỏ để bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc.
- Vì sao anh sợ?
- Vì nếu sảy ra chuyện gì đó, em sẽ biến mất. Em sẽ không còn ở bên cạnh anh.
- Ngao Thuỵ Bằng... anh bị ngộc rồi.
- Ngốc*
- Ngộc.
- Em yêu ai, sẽ yêu duy nhất người đó. Và hết mình để trân trọng anh hiểu chứ?
- Anh hiểu, nhưng tới hôm nay anh mới nói ra.
- Nói đi
- Rất.... thích em, là thật lòng...
- Em biết lâu rồi.
Cuối cùng hắn vẫn không thể kìm lòng được mà nói ra hết tất cả mọi thứ, rõ ràng là vẫn muốn im lặng đợi cậu đến khi trường thành. Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ tuổi tác không phải là cái quyết định người đó có trưởng thành hay là không. Chuyện này còn phải dựa vào nhiều yếu tố, phẩm chất của người ta
- Nghị Nghị em đúng là không tầm thường, em khiến cho anh không kìm lòng nổi.
Hoành Nghị mỉm cười tuy nước mắt trên mi vẫn còn đọng lại một chút, cậu từng rất hận hắn, hắn là người gieo cho cậu tất thảy hi vọng. Hắn bên cạnh cậu lúc trời chuyển đông buốc giá, sẽ là người mang tất cho cậu lúc đêm về lạnh lẽo, là người pha cho cậu một cốc cà phê sữa vào mỗi buổi sáng tinh mơ khi nắng còn đọng trên từng phiến lá rung rinh khe khẽ. Là người sẽ ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu nói cô đơn, tẻ nhạt hay khóc nhè vì áp lực học tập. Tất cả những dịu dàng ấy mà hắn dành cho cậu không phải là tình yêu thì còn là tình gì cho được nữa đây hả? Vì vậy khi hắn từ chối cậu, cậu vừa tức vừa giận điên người. Rõ ràng tình yêu dành cho Lý Hoành Nghị rất lớn và êm ái, vậy mà khi cậu ngõ lời Ngao Thuỵ Bằng lại buông đôi câu cắt đứt mảnh hồn ra làm đôi. Cũng thật may là cuối cùng sau bao nhiêu chuyện hắn cũng quyết định chấp nhận điều này, cho phép cậu rung động ở cái lứa tuổi không phải phép này.
- Nếu anh cho rằng mười sáu tuổi là quá trẻ con, thì anh có thể đợi em không?
- Đợi chuyện gì?
- Đợi đến năm em ba mươi tuổi, anh ba mươi tư. Khi đó chẳng phải cả hai ta đều đã đủ trải rồi sao?
- Già thế! Đến khi đó em yêu ai mất rồi.
- Anh lại ba phải, anh nói cái gì với em nói lại xem nào? Chứ anh muốn đợi bao lâu? Năm chín mươi tuổi còn anh chín mươi tư được không?
- Còn sống không mà đợi lâu thế?
- Nhiều chuyện thật, vậy có yêu không? Yêu thì bao lâu cũng đợi được. Anh có muốn cược một lần vào em không? Nói đi
- Yêu, yêu em. Cược, cược tất
- Là anh nói nhé Ngao Thuỵ Bằng?
- Vâng, vâng, vâng, vâng
- Không rút lời
- Anh không rút đâu, dù sao anh cũng đã chấp nhận đứa trẻ mười sáu tuổi rồi mà.
- Được sau này em ba mươi tuổi nếu anh vẫn còn đợi, em sẽ cưới anh!
- Ha, đúng là trẻ con muốn nói gì thì nói nấy
- Anh cứ trêu và em vẫn cứ làm thôi.
Ngao Thuỵ Bằng nhìn Lý Hoành Nghị miệng khẽ cong. Hắn thừa biết suy nghĩ này của cậu, tuy chỉ là một lời nói không có bằng chứng nào cụ thể. Nhưng lại khiến cho Thuỵ Bằng tin tưởng một cách mãnh liệt, niềm tin cũng là một loại xuất phát từ tình yêu. Không cần phải có chứng cứ chỉ cần cả hai đều mang trái tim đồng lòng hướng về nhau là được. Năm mười sáu tuổi lời cậu nói có thể chỉ là lời lẻ của một đứa con nít nhưng đến mười mấy năm sau nữa thì lời nói đó chính là lời của một người chững chạc, không thể rút lại dù có phải chết đi. Là mối liên kết đủ đánh giá lên tình yêu của Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bằng Nghị || Anh Yêu Là Đồ Ngộc
FanfictionĐầy ấp những câu chuyện nhỏ của Ngao Lý 👉🏻👈🏻