C7. Miệng Cứng Lòng Mềm (4)

233 20 0
                                    

- Là ai đó mẹ

- À, là cái cậu Ngao hôm bữa chăm bệnh cho con này

- Hả?!

- Xin chào.

Lý Hoành Nghị trố mắt nhìn hắn, cậu và Ngao Thuỵ Bằng bốn mắt nhìn nhau không rời. Cậu còn chưa khỏi sốc vì không ngờ những gì cậu suy nghĩ đang diễn ra thật, còn hắn thì bây giờ trơ trẽn đứng trước mặt cậu nói câu xin chào một cách tỉnh bơ

- Ngao... Thuỵ...

- Nghị Nghị mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi miếc nên hôm nay tôi mang bánh dâu đến tặng cậu này.

- Ấy, im mau!

Hắn ngẩn người vì bị cậu chặn miệng, Dì Lý là mẹ của Hoành Nghị liền nghe thấy cách gọi kì lạ như vậy liền ngoảnh lại nhìn, dì cũng thừa biết con trai mình trước tới nay không thân thiết với ai đến mức gọi tên cái kiểu gắn bó như kia. Nên cũng tò mò nghe trộm xem hai đứa ruốc cuộc là sao, Ngao Thuỵ Bằng bị Lý Hoành Nghị kéo tay theo lên lầu vào phòng cậu, còn ở dưới thêm giây nào nữa ắt nhiên là bị mẹ phát hiện có điều gì đó không ổn giữa mối quan hệ này của họ

Ngao Thuỵ Bằng bị đem vào căn phòng của Lý Hoành Nghị, hắn bị quẳng xuống ghế ngay bàn học của cậu. Thay vì khó hiểu hay kiếm chuyện, hắn còn thấy vô cùng thích thú với điều này nhanh mắt vuốt một lượt xung quanh chỗ ngủ hằng ngày của Hoành Nghị. Còn cậu thì chỉ tay bảo hắn nhất định ngồi im ở đó không được đi đâu hết, đợi hắn mang chút trà lên đáp lễ. Thuỵ Bằng đương nhiên là không ngồi im, hắn như vầy khác gì hổ đói được thả vào động thỏ. Đợi tiếng chân Hoành Nghị đủ xa, hắn liền bật dậy dò xét một chút. Trên bàn học là đống sách vở còn dang dở nhưng tổng thể lại ngăn nắp một cách hoàn hảo. Đến cả quần áo cũng xếp gọn gàng trước khi được cho vào tủ đồ. Điểm làm thu hút sự tò mò của hắn là một quyển sổ tay nằm tuỳ tiện trên giường ngủ. Ngao Thuỵ Bằng lướt đến không nghĩ ngợi nhiều chộp cuốn sổ ngồi phịch ra giường cậu mà đọc

Những trang đầu của sổ đều là giấy trắng không ghi bất kì thứ gì, qua đến trang giữa sổ đột nhiên lại có cái tên viết chữ "Ngao Thuỵ Bằng là đồ ngộc" Hắn chớp chớp đôi mắt long lanh, tại sao cậu ta lại ghi tên mình vào quyển sổ này? Đã vậy còn ghi sai chính tả nữa, là cố tình chọc tức hắn sao? Ngao Thuỵ Bằng lật tiếp trang sau là dòng note thú vị hơn "Cậu ta tỏ tình tôi, làm sao bây giờ?" Thoáng nghĩ một người cao lãnh như Lý học bá mà cũng có ngày phải nhảy cẩn lên vì một lời nói của hắn luôn hay sao? Người này rõ ràng là trước mặt hắn luôn luôn cố tình đấu tay đôi chọc tức đối phương. Không lời nào là không nói được, không cái gì là không làm được, vậy mà sau lưng lại quý mến hắn như thế, đến cả vụ việc cậu tự làm đau chính mình để giúp cả hai cũng đều làm hắn bất ngờ khôn nguôi. Đấy không phải là miệng cứng lòng mềm thì còn là gì ha ha ha

- Cái người này có cần phải đáng yêu như thế không?

Đọc thêm vài dòng nữa, Ngao Thuỵ Bằng tự vừa cười tủm tỉm vừa độc thoại một mình như kẻ điên tình không lối thoát. Hắn cũng bảy phần đoán được sau lần đó Lý Hoành Nghị đã suy nghĩ nhiều đến mức nào, bây giờ để tìm câu trả lời từ cậu sẽ như là quả trứng lơ lửng trên một nhánh cây mỏng, chỉ cần có tác động nhẹ thì quả trứng sẽ rơi xuống và vỡ ra ngay. Vì vậy đối với loại tính cách này hắn cần phải dùng chiêu và thời gian mới giải quyết tốt lành.

Lý Hoành Nghị mở cửa ra, trên tay cậu là một ly nước ngọt mát lạnh. Trời sắp chuyển hè, mùa này mà uống nước ngọt thì mới đã khát chứ trà thì nóng lắm cũng không thích thú bằng

- Này, uống rồi đi về giúp tôi

Cậu đưa ly nước cho hắn sau đó liếc mắt sang cuốn sổ hắn đang cầm, đột nhiên giật mình một cái hai đồng tử Hoành Nghị teo lại. Sắc mặt cậu chuyển tái xanh, vội vã giật lại cuốn sổ đó nhưng Ngao Thuỵ Bằng nhanh tay hơn đã kịp giữ cuốn sổ cho hắn. Hắn để vội ly nước xuống đất, chiến với đối phương một trận mới được, Hoành Nghị bị xem trộm liền khó chịu ra mặt cố lấy lại cuốn sổ

- Trả cho tôi! Đồ tuỳ tiện

- Ẩy, tôi chưa xem hết mà

- Tôi cho cậu xem khi nào hả Ngao Thuỵ Bằng?

- Tôi thích đấy!

- Đê tiện, trả nó đây!

- Còn chưa tính sổ với cậu dám kêu tôi ngốc, viết sai chính tả đây này!

- kệ tôi, ngộc là ngộc không có ngốc!

Ngao Thuỵ Bằng đưa cuốn sổ lên cao không cho cậu dành lại, Lý Hoành Nghị một tay với lên. Nhưng lực tay của hắn quả thật là trâu bò, không đọ nổi tên này. Cậu liền đá vào bắp chân hắn một cái đau điếng, làm hắn cũng hốt hoảng la lên một cái "Ui da" sau cùng mất thăng bằng ngã xuống giường đồng thời kéo theo cả Hoành Nghị xuống đó. Cả hai đều đổ lên nệm nằm chồng lên nhau, lúc đó tự nhiên Hoành Nghị mới phát giác ra hình như có gì đó không đúng cho lắm, nhưng giống lần trước cả cơ thể cậu đều cứng nhắc lại không thể cử động. Còn Ngao Thuỵ Bằng thì trưng ra vẻ mặt đểu cáng thích thú với việc này, hắn còn dùng một tay siếc eo của Hoành Nghị vào mình chặt hơn, hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng lần này là ở một khoảng cách gần vô cùng. Chỉ thiếu chút nữa là môi lại chạm vào nhau rồi

- Nghị Nghị, cậu đúng là rất đẹp. Thật khiến người khác muốn phạm tội

- Đồ... đồ...

- Suỵt, tôi thế nào cũng được. Cậu có muốn làm nạn nhân không Lý học bá?

Bằng Nghị || Anh Yêu Là Đồ Ngộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ