Chap 18

2.2K 99 1
                                    

-Anh thực sự đã làm hồ sơ kiện Luhan?_Hoàng Tử Thao chợt nhớ ra chuyện lúc nãy nên liền hỏi.

-Đó chỉ là văn bản giả anh soạn ra thôi,đâu thể nói kiện là kiện ngay được._Diệc Phàm lắc nhẹ đầu trả lời.

_Ây,anh ta đánh em ra thế này mà anh còn không kiện.Có phải anh cũng mê anh ta nên bất công với em._Tử Thao bắt đầu bật chế độ hờn dỗi.

-Anh nào đã gặp mặt cậu ta đâu,nghe bảo cậu ta là người mẫu độc quyền mới do tập đoàn họ Oh tài trợ.Nếu em lập đơn kiện,không chỉ cậu ta đâu mà chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cánh phóng viên.Em chưa có tiếng trong nước lắm, anh không muốn em gặp rắc rối_.Diệc Phàm thật đang rất lo lắng cho cậu,sao Tử Thao lại không nhận ra chứ.

-Anh lại làm quá lên rồi,nếu không.. thì ta dùng cách khác.Anh đã không muốn kiện anh ta,vậy..anh hãy dụ dỗ anh ta đi._Tử Thảo,dửng dưng nói.Sau đó cậu kéo từ ngăn kéo tủ bệnh ,lấy lên một bức ảnh đưa về phía anh.-Đây,chính là hắn ta.

-Em..em làm vậy..thật không ra gì._Diệc Phàm dần cảm thấy bực dọc,gương mặt tối sầm lại khiến Tử Thao hơi hoang mang.

-Chẳng phải..đó là bổn phận của anh sao,là giúp đỡ em những lúc em cần.Thái độ của anh như thế là sao hả?

-Anh là muốn bảo vệ em thôi..còn em thì..em.....đây là ..Lộc..._ Diệc Phàm ngơ người nhìn vào bức ảnh trên tay Tử Thao.Người này chẳng phải là..

.



.

'Bình tĩnh,bình tĩnh.Mình đến là để hòa giải,là để đôi bên đều hiểu ra vấn đề của mình.'Luhan thầm động viên bản thân.Hiện tại anh đang khá hồi hộp,cứ ngập ngừng mãi bên ngoài hành lang mà không dám đi tiếp.Anh sợ điều gì chứ,sợ hắn sẽ nói điều gì khiến anh xao động?Hay sợ khi đến lại thấy Sehun đang ở bên cạnh hắn.Suy nghĩ với hành động lại không thể ăn nhập với nhau khiến Luhan muốn bùng cháy.Cảm thấy ghét chính mình nhất là lúc không thể làm chủ nổi con người mình.Luhan trở nên tham lam rồi,anh muốn tình yêu của mình thật trọn vẹn như những gì diễn ra trong hơn 1 năm qua.Dũng cảm đối mặt thôi.Vì Sehun,và vì anh nữa.



-Tôi đang chờ cậu đấy,Luhan...



  

Luhan giật mình quay lại,âm thanh phát ra phía cuối hành lang nhưng lại không thấy chủ nhân của giọng nói đó đâu cả.Tiếng bước chân vang vọng dần như đang tiến về phía anh,rồi một bóng dáng cao với sải chân dài đang hiện lên ngày một rõ ràng.Và rồi....Ôi trời ơi!!!...



*Flash back*

-5 tuổi.



-Cậu là người bạn tớ yêu quý nhất trên đời._Ngô Diệc Phàm nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của người đối diện. 

-Cậu cũng vậy,cũng là người bạn tớ yêu quý nhất._Lộc Hàm nở nụ cười như tia nắng ấm đáp lại rất mạch lạc.

-Hứa với tớ chúng ta sẽ mãi thế này nhé.

-Ừ,hứa nè.

-10 tuổi.

[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ