Chap 2

10.4K 362 4
                                    


 Luhan từ bé đã được mọi người đặt cho cái biệt danh là 'công chúa nhỏ'.Đùa gì chứ!Có thế nào thì cậu vẫn đường đường là một thiếu nam chính cống sao lại bị ví với cái tên gọi 'công chúa' gì gì của bọn con gái được?

Chỉ tại cái gương mặt 'baby' mà cậu cho rằng cũng bình thường như bao cậu bé khác lại bị các cô các chị mang ra phóng đại như tạo hóa trời ban.Đi đến đâu cũng:"A..'công chúa nhỏ' của cô đấy à!.." rồi lại:"Ui cha!sao cháu xinh xắn thế không biết.."..v..v..Ai là con trai lại muốn được khen là 'xinh xắn' với trả 'đáng yêu' chứ,ít nhất thì cậu muốn được khen là 'men lỳ' như ba cậu cơ.

À thì nói đi cũng phải nói lại,không phải là gương mặt này không giúp ích được gì cho cậu.Được mọi người yêu quí nên hầu như cậu chẳng phải động tay động chân làm cái gì hết..Đến phiên trực nhật thì có người tình nguyện làm,trong lớp thì được thầy cô ưu ái việc gì cũng thuận ý,bạn bè lúc nào cũng tận tình quan tâm,hỏi han cậu từng miếng ăn,giấc ngủ.Cậu cảm tưởng mình giống như những thần tượng đang nổi được 'fan' chăm sóc vậy.Bởi cũng do cậu thân thiện mà đáp lại nên được hưởng những quyền lợi này cậu cũng không cảm thấy phiền mấy.

.

.

  Cái suy nghĩ ấy hoàn toàn chấm dứt khi Luhan bắt đầu học trung học.Lúc đó thì cơ thể đã phát triển đủ để cậu không còn bị hình tượng 'công chúa nhỏ' trong mắt mọi người bám theo nữa.Nhưng tuyệt nhiên càng lớn cậu càng trở nên 'xinh đẹp'-cậu nghe người ta bảo thế.Cậu bị cận phải đeo kính nhưng bà Lu lại bắt cậu đeo kính áp tròng vì sợ kính sẽ che đi đôi mắt to trong hút hồn của cậu khiến Luhan càng trở nên nổi bật.Điều này chẳng có gì đáng tự hào cả,nó chính là khởi điểm cho những rắc rối mà cậu đang phải trải qua.

Giờ không chỉ là những lời 'thăm hỏi' thông thường mà chủ yếu đều là hỏi làm quen,xin số có khi còn là hẹn hò nữa chứ.Mà quái hơn nữa người đến hỏi chủ yếu toàn là con trai,đầu óc bọn họ nghĩ cái gì vậy hả?

Từ chối thì có tên bám theo cầu xin,tên thì mua cho cậu đủ thứ lấy lòng, có tên còn biến thái lần mò ra địa chỉ nhà cậu rồi đến tận nơi thể hiện 'tấm lòng' chân thành.Thật quá sức chịu đựng của cậu.

Có hôm tên lớp bên cạnh làm liều bất ngờ ôm cậu từ đằng sau đã bị cậu đấm cho một cước không thương tiếc,máu mũi chảy thành hàng.Vậy mà cậu lại phải chứng kiến cảnh hắn vừa lau máu mũi,vừa cười mãn nguyện nói:-Ôi...Luhan vừa chạm vào mặt mình..ấm áp quá..hạnh phúc quá..a..a.

.Đến khi bạn bè lôi hắn lên phòng y tế,mồm hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa,bệnh hết thuốc chữa rồi.

Nhắc đến lũ con gái thì cậu có chút may mắn hơn.Họ chỉ lập nên những nhóm,hội phát cuồng 'vẻ đẹp' của Luhan,rồi chỉ ngắm nhìn từ xa,chụp ảnh,tặng quà,xin chữ kí,cùng lắm là đăng những hoạt động cá nhân của cậu lên trang chủ.Nhưng lâu dần cũng cảm thấy bức bối, khó chịu. Đi đâu cũng có cảm giác bị theo dõi,nhất cử nhất động của mình hôm trước ra sao thì hôm sau ai cũng rõ.Cậu có phải diễn viên hay thần tượng gì đâu mà 'sasaeng fan' cứ hành cậu suốt vậy.

[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ