-Se..Sehun ah..._Luhan ngỡ ngàng thốt lên khi bị Sehun bắt gặp trong hoàn cảnh này.Có lẽ nào cậu đang hiểu nhầm anh không?
-Tên khốn này,tôi vừa mới đi khỏi một lúc mà anh lại dám làm cái trò đó sao?_Sehun điên loạn chạy đến chỗ Diệc Phàm, vừa rồi chuyện gì đã diễn ra mà khiến cậu nhức mắt như vậy chứ.
-Nhìn mà cậu không biết nữa à?Chúng tôi là đang tình thương tình mến với nhau đấy._Ngô Diệc Phàm thản nhiên trả lời.
-Này thì mến thương..chết đi!_Sehun nắm nhanh lấy cổ áo hắn,tay giơ lên không trung chuẩn bị đáp xuống mặt tiền tên trời đánh họ Ngô kia...
-Đừng..Sehun,dừng lại.
Tiếng kêu thất thanh của Luhan khiến Sehun giật mình, nắm đấm nhanh chóng rút mạnh lại khi người đứng đối diện trước mắt lại chính là anh.
-Cái quái gì vậy,Luhan?Sao anh lại chặn em ..Anh...định đỡ cho hắn sao?_Sehun giọng hơi run run hỏi.
-Không,không phải thế.Nhưng...anh..cậu ta.._Luhan biết Sehun bây giờ hẳn là đang rất khó chịu, nhưng ngay chính bản thân anh cũng không hiểu hành động này của mình nữa.
-Luhan,xem ra cậu vẫn còn lưu luyến chuyện tình cảm của chúng ta.Tôi rất hạnh phúc._Diệc Phàm thừa lúc Luhan đang đứng trước liền ôm chầm lấy anh từ đằng sau,hơi thở mê hoặc phả từng lời vào sau gáy Luhan khiến mặt anh bỗng chốc đỏ gay lên.Sau đó Diệc Phàm cũng không quên liếc lên nhìn về phía Sehun một cách 'khiêu khích' nhất có thể.Điểm yếu này của Luhan mà hắn ta cũng biết,điều này khiến Sehun ngứa một vài chỗ rồi đấy.
...* suy nghĩ trong sáng *...
-Buông ra,cậu điên rồi à.Đừng có ăn nói linh tinh như thế.Sehun ah,không phải như thế đâu..anh..
-Luhan,nói chuyện riêng với em một lúc._Sehun lạnh nhạt nói rồi quay người đi thẳng trong yên lặng,để lại bóng dáng ai có chút hốt hoảng chạy theo đằng sau bóng dáng cao lớn ấy.
-Lộc Hàm..tôi xin...
-Bravo!Làm tốt lắm,quản lý của em.
_________________________
Sehun chở Luhan đến quán trà sữa mà cả hai thường hẹn hò mỗi lúc rảnh rỗi. Nhưng không khí ngọt ngào ấm áp ấy lại thay thế bởi ánh mắt ngượng nghịu, đôi môi mím chặt lại và gương mặt căng thẳng hiện ra ở cả hai người.Ai cũng có một nỗi lo riêng,một tâm tư riêng cần được giãi bày.Sehun thì cần một lời giải thích rõ ràng, còn Luhan lại cần lấy lại chữ 'tín' của cả Sehun và cả bản thân nữa.Giờ mới chỉ là 'gợn sóng' nhỏ đánh động vào tình yêu của chúng ta mà thôi.Vậy còn sau này..thì sao đây...
-Em xin lỗi,vì đã để quá khứ của em được kể từ một người khác. Chắc anh bất ngờ lắm._Sehun lên tiếng đầu tiên.
-Uhm,không sao..anh hiểu mà.Chuyện trước đây..và bây giờ là hoàn toàn khác nhau..anh..
-Không sao,thật sự không sao ư?Là người yêu cũ quay về tìm em đấy,anh không quan tâm sao?_Sehun gắt lên,cậu không để ý rằng mình đang cố tình kiếm cớ để bực bội với Luhan.
![](https://img.wattpad.com/cover/18599694-288-k494939.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?
Fanfiction"Luhan..Thật sự là em đã yêu anh rồi sao?"-Oh Sehun- "Sehun..Em nói là em yêu anh mà,phải không? "-Xi Luhan-