.
.
.
..
5 tháng sau.
..
Luhan đã bắt đầu những ngày học đầu tiên của năm thứ tư đại học.Nhưng có một điều mà ai ai cũng có thể nhận thấy rõ,đó là sự thay đổi của Luhan.Anh dần trở nên lạnh lùng và ít nói hơn.Mặt thì lúc nào cũng vô hồn,không chút biểu cảm.Ngay cả khi có người đến làm phiền thì Luhan cũng chẳng buồn chống trả khiến bọn họ có chút run sợ.
Nhất là sau khi kết thúc đợt thi,cho dù Luhan có tận một tháng làm kì nghỉ nhưng trong cả một tháng ấy,anh chỉ ngồi lì trong phòng đọc sách.Jongin rất lo cho Luhan nên nhiều lúc hay vào an ủi,động viên anh vài câu nhưng mỗi lần cậu lỡ lời nói ra cái tên ấy...Đúng,là cái tên ấy thì ngay lập tức Luhan đã bắt Jongin ra ngay khỏi phòng.Tại sao anh lại vô cớ nổi cáu với Jongin như thế chứ?,cậu không hề nói sai điều gì cả.Tất cả là do anh,là từ chính anh mà ra.Anh đang giận gì?đang lo nghĩ gì?thì ngay cả bản thân Luhan anh cũng không biết rõ nữa.Anh đã tự nhủ,tự nói với lòng mình là sẽ đợi,phải đợi cho bằng được con người ấy.
Nhưng mà..nhưng cậu ta đâu thèm để ý gì đến anh.Từ cái hôm cậu gọi điện cho anh đến giờ là biệt tăm biệt tích luôn.Xa Sehun lâu như vậy,cậu có biết anh lo lắng cho cậu nhiều đến nhường nào không?Anh giận Sehun,giận cậu nhiều lắm.Giận nhất là khi Luhan biết được tin cậu sang Mĩ làm thủ tục gì đó.Đi xa như vậy,không báo với anh một câu ,lại chỉ nói với Jongin để anh phải nghe lén mới biết được tin này.Sehun thật ích kỷ, thật sự quá nhẫn tâm,bắt anh phải chờ đợi trong vô vọng thế này có khác gì đang tra tấn tâm can anh.
Nói là vậy nhưng Luhan vẫn luôn tự dối chính mình,một phần giận của anh không thể bằng chín phần nhớ anh dành cho Sehun được.Việc cậu không hề cho anh biết một thông tin gì khiến Luhan ở nhà chỉ biết nghĩ quẩn.Hay là Sehun bị làm sao?hay cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?.Những câu hỏi này như muốn giết chết anh.Sehun mà thực sự có mệnh hệ gì thì anh...Luhan anh sẽ....
.
.
.
-A lô,mày về thật rồi đấy à?..Sao?.. thật à? chắc chắn anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm ...À à ..tao biết rồi nhé Chanyeol,thôi nhá._Vừa nhìn thấy Luhan bước xuống,Jongin liền đánh trống lảng nói vài câu rồi cúp máy.
-A,..anh định đi học hả?_Jongin luống cuống hỏi.
-Ừ_Luhan hời hợt đáp,anh đã học được một tuần rồi sao giờ cậu mới hỏi.
-Có gì đâu,em quan tâm anh mà,anh đi mau lên,mau lên..chắc chắn anh sẽ vui lắm...muahahaha..._Jongin cười một cách ghê rợn.
Luhan đi thẳng ra ngoài mà không buồn trả lời lại cái thái độ lạ lùng đó của Jongin.Vui cái khỉ mốc nhà cậu,làm gì có chuyện nào khiến anh vui ngoài việc....
.
.
-Jongin,mở cửa cho anh,Jongin.Là Sehun,là chuyện về Sehun đúng không?_Jongin đúng là đồ ác quỷ,anh vừa mới đi có một đoạn mà cậu đã ra khóa trái cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?
Hayran Kurgu"Luhan..Thật sự là em đã yêu anh rồi sao?"-Oh Sehun- "Sehun..Em nói là em yêu anh mà,phải không? "-Xi Luhan-