Sehun khẽ cựa mình,mày cau nhăn lại vì bị thức giấc.Hiện giờ mới là 4h sáng,mọi thứ vẫn đang chìm trong màu đêm u tịch,yên tĩnh. Cậu quay đầu hướng về bên cạnh giường,chống trơn.Hửm..LuLu của cậu đâu rồi nhỉ?Anh ấy đâu thể dậy vào giờ này được.
Sehun chống tay ngồi dậy,vò nhẹ mái tóc theo quán tính.Cậu lấy tay dụi dụi mắt, nhìn lại những gì xung quanh rồi khẽ nhếch môi cười mỉm.'Chiến trường xưa' vẫn còn nguyên hiện trạng,quần áo ngổn ngang, chăn đệm rũ rượi.Thế mới nói,lần đầu tiên đúng là làm con người ta không sao mà quên được.Hình ảnh 'sống động' của Luhan đêm qua thật có đánh chết cậu cũng ngấm đến tận xương máu.Vóc dáng nhỏ nhắn,da trắng như kem,gương mặt khả ái cùng đôi mắt mĩ lệ ướt át đầy tình ý.Tiếng rên rỉ từ cánh môi căng mọng xuyên thấu từng thớ thịt của cả hai làm cảnh xuân càng trở nên đầy ám muội.Sehun thầm tưởng nếu như cậu không có bản lĩnh sắt thép cộng với sức kiềm chế phi thường thì có lẽ giờ này nam nhân trai tráng họ Oh vẫn còn đang 'yêu thương' thiên sứ thanh khiết Xi Luhan... không ngừng nghỉ.°×°!!
...
Luhan hít hà từng ngụm khí lạnh,mắt đưa ra xa ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh về đêm của Nhật Bản.Những đốm sáng mờ nhạt len lỏi hiện lên trong bóng tối, những tòa nhà cao tầng ẩn hiện giữa những tầng cây cao che khuất lấp.Luhan cứ như vậy,quấn quanh mình một cái chăn mỏng rồi đứng ngoài ban công ngắm cảnh.Những cơn gió nhẹ ngang qua thổi bồng lên mái tóc,lướt trên làn da mát lạnh làm dịu đi thân nhiệt ấm nóng vẫn còn đang duy trì trong cơ thể anh.Lúc đó thực sự là ngượng không thể sống nổi,cả người Luhan dường như căng cứng,ánh mắt hoang mang bối rối nằm thụ động trên giường như một khúc gỗ.Nếu như là những người khác với thái độ của Luhan hiện giờ chắc chắn sẽ mất hứng ngay mà bỏ lại anh một mình. (Ấy..còn lâu nhé anh Lu @@.. ).Nhưng Sehun chắc chắn không phải dạng người đó,cậu bao dung anh,chiều chuộng anh,dìu dắt anh hòa nhập dần vào 'quá trình căn bản'.Mẫu bạn trai toàn diện như Sehun luôn là giấc mơ của hàng vạn cô gái,nhưng giờ cậu đã trở thành quyền sở hữu riêng của anh mất rồi.Hạnh phúc nào bằng giây phút này cơ chứ...
...
-LuLu,anh ra đây làm gì vậy?Ngoài này trời gió lắm._Sehun dang rộng tay ôm trọn Luhan từ đằng sau,hơi thở ma mị phả đều lên cổ anh mà thầm thì.
-Đừng thế mà..Sehun,anh nhột lắm.._Luhan đưa tay gãi nhẹ lên cổ,vô tình lại chạm đúng vào dấu răng để lại của Sehun khiến anh mặt đỏ ngang tầm trái gấc.
-Anh đúng là dễ thương quá xá,làm sao mà em hết yêu thương anh nổi đây._Sehun hôn chụt một cái lên bàn tay đang đặt trên cổ của Luhan,miệng cười tươi thành tiếng.-Ưhm..vậy giờ anh còn..đau không?
-Em..em quá đáng lắm,chọc..chọc anh thế à.Tất nhiên là...còn...còn..._Luhan lắp bắp nói,tay dùng lực bằng con muỗi đánh vào vòng tay đang 'mất trật tự ' bên dưới hông mình.
-Lần đầu khó tránh khỏi 'sai sót',anh thông cảm cho em nhé._Sehun trả lời đầy hí hửng.
-Cái gì mà sai sót chứ,anh thấy em kinh nghiệm đầy vườn đấy._Luhan suỵt ngắn một tiếng,đầu khẽ hất lên đụng vào cằm Sehun giận lẫy.
-Đó không phải là kinh nghiệm mà là bản năng tình yêu đó anh,em chỉ làm như vậy với mình anh thôi à..._Sehun kéo dài câu cuối ra nhấn mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?
Fanfiction"Luhan..Thật sự là em đã yêu anh rồi sao?"-Oh Sehun- "Sehun..Em nói là em yêu anh mà,phải không? "-Xi Luhan-