Chap 9

5.8K 192 32
                                    




Sehun thường dẫn Luhan ra sân viên sau trường để ngắm hoàng hôn khi kết thúc buổi học.Lúc đó gió thổi nhè nhẹ, chiều đỏ dần chiếm lĩnh mọi không gian,từng cánh hoa theo gió khẽ rơi xuống đung đưa như những bông tuyết ngày đông.Phong cảnh nên thơ,lãng mạn như vậy lại thêm vào hai con người đẹp như tạc tượng đang cùng ngồi dựa vào gốc cây anh đào cổ thụ tạo nên một bức tranh phủ hồng tuyệt mĩ,hoàn hảo. Tựa vào khuôn ngực rắn chắc của Sehun,được cậu vòng tay ôm chặt bờ vai nhỏ,bên tai còn nghe thoang thoảng tiếng thở nhẹ bình yên.Luhan thầm nghĩ những giây phút thế này tạo cho bản thân anh cảm giác an tĩnh,thanh bình quên hết mọi lo toan,phiền muộn mà mình phải đối mặt. Siết chặt bàn tay có phần to hơn,Luhan quay lại nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu đậm đang nhìn anh trìu mếm.Còn ai có thể may mắn hơn anh đây? (Sehun vớ được anh cũng là may mắn lắm LuLu ah ~ >_<)

-Luhan,anh có nhớ ngày mốt là ngày gì không?_Sehun nhẹ nhàng hỏi.

-Ủa..là ngày gì?anh không có nhớ._Luhan chu môi lên,vờ như không biết.

-À!Ra là anh không nhớ ?Vậy để em nhắc anh._Sehun khẽ cúi xuống hôn phớt lên cổ Luhan khiến anh rụt người lại y hệt chú rùa nhỏ dễ thương.

-Ư..ư..đừng thế mà,anh nhớ,anh nhớ chứ,là ngày kỉ niệm nửa năm yêu nhau của chúng ta._Luhan lấy tay che lại chỗ vừa bị tấn công,ngượng đỏ chín mặt.

-Hửm..sao lại là nửa năm?Em với anh quen nhau được một năm tròn chứ?_Sehun quay Luhan lại để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

-Ứ..em bắt anh phải chờ em gần nửa năm,anh phải trừ,phải trừ.._Luhan thể hiện sự giận dỗi, đưa tay chọc chọc vào ngực Sehun.

-Ngốc,biết lúc đó em nhớ anh thế nào không?Nhớ đến phát điên luôn ấy._Sehun kéo Luhan lại để anh nằm gọn trong lòng mình,ngón tay khẽ luồn vào mái tóc nâu dẻ hơi xù lên của anh mà vuốt ve.

-Ưhm ..ngụy biện._Luhan đập nhẹ vào lưng cậu,nhưng trên miệng anh đang cười lên không ngớt.

...

-È hem...hai người chọn chỗ nào kín đáo chút đi,đây là trường học chứ có phải công viên đâu mà..ặc..sến súa quá.Luhan,hôm nay có buổi thảo luận về tế bào vi sinh đấy,cậu quên rồi sao?_Xiu min đứng chống nạnh,phá tan bầu không khí hồng phấn của đôi 'tình nhân' mà hét lớn.

-Ừ nhỉ,vậy mà mình quên mất.Sehun,mau đứng dậy.Buổi thảo luận,chúng ta có buổi thảo luận._Luhan luống cuống đứng lên cùng lúc đó kéo theo Sehun đang tỏ ra lười nhác.

-Ư..em không đi có được không?Mấy lần trước đã ngồi nghe như vịt nghe sấm rồi,em trả hiểu gì cả_Mặt Sehun nhăn lại,ra chiều năn nỉ.

-Thế em vào hội nghiên cứu sinh này làm gì?Em trả có trách nhiệm gì cả.

-Thế anh không biết em vào cái hội sinh học sinh lí gì gì đó của anh là vì cái gì à?Là vì...

-Miễn bình luận,anh không muốn em động chạm đến sở thích của anh.Đi...

Sau đó là hình ảnh uy quyền nhất của Luhan khi lôi xềnh xệch tổng công băng lãnh nhưng sợ vợ đến hội trường.

[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ