Chap 22

2K 81 1
                                    


-Tình..tình dược..Anh dám..anh dám sao._Sehun trợn tròn mắt,hai tay bóp chặt lấy cổ mình chỉ để mong tống khứ ngay thứ thuốc 'độc' đang ngấm dần vào cơ thể cậu.

-Sao lại không chứ?Cậu trước kia là của tôi thì bây giờ vẫn là của tôi.Đừng hòng thoát._Cùng thời điểm kết thúc câu nói của Hoàng Tử Thao cũng là lúc chiếc áo sơ mi trên người hắn đã mở đến chiếc nút cuối cùng.

-Ưm..hmm.._Sehun nuốt nhẹ ngụm nước bọt, rõ ràng là lý trí cậu không hề cho phép có cảm giác gì với Hoàng Tử Thao,nhưng toàn bộ cơ thể cậu dường như đang phản ứng lại với làn da nâu rám lấp ló sau vạt áo mỏng manh kích động tứ chi cậu di chuyển.

-Kiềm chế vô ích thôi,Sehun.Đã là loại 'nặng' rồi thì cậu phải hiểu tác dụng của nó nhanh đến mức nào.Lại đây..mau lên.._Tử Thao chậm rãi bước đến,đôi tay từ từ kéo hai bên thân áo ra để lộ bờ vai rắn rỏi nhưng vẫn lưu lại nét thanh tú của người mẫu.

-Không..Tôi không muốn ..Tránh..tránh ra khỏi tôi._Sehun giơ tay định đẩy Hoàng Tử Thao ra,nhưng hắn thừa lúc đó mà bắt lấy tay cậu ấn chặt lên ngực mình.

Sự đụng chạm nhỏ nhoi ấy nào ngờ lại tác động rất mạnh mẽ .Cái thứ tồi tệ mang tên dục vọng đang dần lấn át điều khiển toàn bộ con người Sehun.Phần hồn bên trong cậu cũng không thể ngăn cản phần xác cậu làm những việc mà nó không nên làm.Sehun xô mạnh Tử Thao ngã xuống đất,ghì chặt hai tay không cho hắn nhúc nhích.Những gì sắp sửa diễn ra đây chắc chắn sẽ là ký ức đen tối nhất mà cậu tạo ra cho cuộc đời mình.

-Anh sẵn sàng rồi.Đến đi._Tử Thao nhắm mắt lại,giọt nước mắt trào ra một cách bất lực.

..

....

Cạch..

.

.

-Dối trá...Lừa đảo ..Anh hận em OH SEHUN...

****************************

Chạy.Chạy mãi.Luhan chỉ muốn chạy thật xa mà không màng đến điểm dừng có là đâu đi chăng nữa. Còn gì để giải thích, còn gì để tin tưởng .Trò đùa số phận này phải chăng đã áp đặt sẵn rằng anh là kẻ thua cuộc,là người không có quyền đấu tranh, không có quyền kỳ vọng.Luhan được gì khi nghe theo tiếng nói từ trái tim?Tan nát.Đổ vỡ.Thất vọng.Nếu giấc mơ hạnh phúc thực sự quá xa xôi? Có lẽ nào anh nên...bỏ cuộc?Luhan chạy đến muốn nghẹt thở ,chạy đến mức đôi chân dần như tê liệt. Nếu như mũi ngừng hô hấp, tim ngừng mạch đập..vậy đau buồn mà anh đang trải qua..cũng sẽ ngừng lại phải không?

-Đứng lại,anh mau..đứng lại cho em._Sehun hét lớn,khó khăn lắm cậu mới đuổi kịp Luhan( thật ra cũng không khó là mấy so với tỉ lệ chênh lệch thân dưới...- 3 -~ *phũ ing*).Cậu kéo giật anh về phía mình,mặc cho anh dùng hết sức lực yếu ớt còn lại để vùng vẫy.

-Em nghĩ mình tài giỏi lắm sao,Oh Sehun.Lấy người khác ra làm trò tiêu khiển là thú vui mới của em hay sao.Được lắm,em thắng,em thành công rồi.

-Anh phải nghe em,phải tin em.Không như những gì anh nghĩ đâu._Cậu lắc mạnh hai vai Luhan,cầu xin anh hãy hiểu cho nỗi lòng cậu.

-Vậy em tưởng anh mù sao,hay anh rối loạn thần kinh nên mới hiểu nhầm những gì hai người đang làm.Là anh bất tài,anh ngu dốt..anh đáng chết._Luhan liên tiếp tự đánh mạnh vào đầu mình khiến lồng ngực Sehun thắt chặt lại đến nhức nhối. Luhan trong sáng thuần khiết của cậu sao lại ra nông nỗi này.

-Dừng tay lại Luhan,anh không được tự làm đau bản thân.Em không cho phép điều đó xảy ra._Trong mắt Sehun lóe lên tia tức giận.

....

...Ào...Ào...Ào...

....

Trận mưa rào bỗng rơi xuống xối xả, từng hạt rồi từng hạt nặng nề đến mức có thể làm khụy ngã hai bóng hình mong manh kia bất cứ lúc nào. Họ tĩnh tâm lại cảm nhận sự ướt át của mưa,áp suất không khí thay đổi khiến cho thân nhiệt của cả hai ngày càng xấu đi.Luhan thể trạng lẫn tinh thần đều đang không tốt nên cơn cảm lạnh rất dễ dàng xâm nhập vào cơ thể anh.Còn Sehun..thì hoàn toàn ngược lại, người cậu nóng lên như thiêu như đốt.Cái nóng không phải do bệnh tật thông thường gây ra mà là..cái nóng của sự kích thích, hay nói đúng hơn là..phát dục.Đứng trước cậu hiện giờ đang là ai?Là Luhan,người con trai anh yêu nhất trên đời.Cơ thể anh đang run lên từng đợt vì ngấm mưa lạnh,và quần áo anh thì dán chặt lấy thân thể hoàn mĩ ấy.Cậu cảm thấy mình quá khốn nạn khi thấy trong tình cảnh này Luhan thực quá..'khiêu gợi'.Nếu ý đồ tệ hại bên trong tâm trí Sehun không dừng lại,Luhan sẽ....(*sẽ gì thì con dân nhớ uống sữa Fristi nhé*).

-Anh..anh thấy chuyện đến đây đủ rồi.Anh..về đây.Luhan lên tiếng trước.Anh cảm thấy sự im lặng này rất mất tự nhiên, hơn nữa cái cách mà Sehun nhìn mình cũng thay đổi lạ lùng khiến anh có chút dè chừng.

-Khoan..khoan đã,anh không thể buông xuôi như vậy được.Đến khi nào anh chịu lắng nghe em,chịu về lại bên em.Đến lúc đó em..em..

-Hay nhỉ,giờ em cố chấp như vậy thì được lợi ích gì?Anh không thể giận em,trách em..em hoàn toàn vô tội đúng không?

-Anh đừng hiểu sai em,em không hề phủ nhận mọi lỗi lầm mà em mang lại cho anh.Nhưng em khẳng định rằng không ai yêu anh bằng em đâu.Em yêu anh..YÊU ANH..

Sehun lúc này đã mất dần đi kiểm soát,cậu vô thức kéo anh vào một con hẻm ẩm thấp nằm sâu trong góc khuất của đường phố. Luhan cứng nhắc bị dồn mạnh lên mặt tường lạnh ngắt,không hiểu Sehun rốt cuộc là có ý đồ gì.Khi thắc mắc trong đầu Luhan đang dần hình thành thì..nó đã được giải đáp ngay sau đó.Sehun,là đang hôn anh.Không,là cưỡng hôn anh.Con người Oh Sehun..hèn hạ đến mức này sao.Chấp nhận làm sao..làm sao..???

...

*Buồn TT-TT*


Note:Tuy chap này hơi bi đát một tí ( hơi thôi...@@) nhưng mà cả nhà có đoán được một sự thật đã được chứng tỏ là hiển nhiên không?

He..he..gợi ý nè:H..Z..T..( Au bản chất lương thiện =]]] <3<3<3 )

[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ