Luhan lơ đễnh nhớ đến hình ảnh của Sehun lúc nãy.Dạo gần đây cậu thường hay có những cư xử phản ứng rất lạ,đặc biệt là đối với anh.Có lần Luhan mặc một chiếc áo phông cỡ rộng đến để gặp Sehun,cứ mỗi khi cổ áo anh hờ hững tuột xuống để lộ bờ vai trắng ngần cùng phần xương quai xanh 'quyến tờ rũ' là y như rằng mặt Sehun sẽ biến sắc,mắt nhìn chăm chú về phía Luhan như đang định làm điều gì đó...nhưng lại thôi.Rồi đến một hôm nọ,Luhan rủ Sehun dạo chơi quanh công viên để hóng mát.Trong lúc hai người đang trao nhau những cái hôn nồng nàn, Luhan có thể cảm nhận rõ nét một bàn tay lạnh băng đang khẽ luồn qua lớp áo chạm vào da thịt anh.Luhan biết rõ chủ nhân của nó là ai nên dù có hơi ngại nhưng anh cũng không phản kháng lại sự đụng chạm này .Nhưng...Sehun bỗng rụt tay trở lại đồng thời dứt ra khỏi nụ hôn một cách hụt hẫng.Cậu lấy lí do mình có việc đột xuất cần giải quyết ngay lập tức...sau đó là bán mạng chuồn mất tiêu.Và còn nhiều nhiều tình huống tương tự dồn dập hiện về trong kí ức của Luhan.Không biết Sehun đang gặp phải chuyện gì nữa?Lo quá đi.(>—<)
.
.
-Luhan,Chị maek up xong rồi này.Em..sao thế?_Chị stylist khẽ động nhẹ Luhan khiến anh dứt khỏi dòng suy nghĩ.
-Ưm..em ổn mà.Oa...đây..đây là em sao._Luhan như không tin vào mắt mình, sức mạnh của trang điểm lại kì diệu đến thế sao?Anh hiện giờ không khác nào một thiên sứ với vẻ đẹp tinh khôi,thuần khiết đang hạ thế xuống trần gian vậy.Luhan cứ thế này thì...bảo làm sao con nhà người ta chịu nổi.
-Đây, cầm lấy đi.Khi nào em cởi hết đồ mặc ra rồi thì choàng đỡ cái này vào nhé._Chị gái stylist đưa cho Luhan chiếc áo choàng tắm thường được dùng trong khách sạn rồi đẩy Luhan về phía khu vực thay đồ.
-Ơ..vậy trang phục thay của em đâu?Em..em sẽ mặc cái gì để chụp hình. _Luhan bối rối hỏi,mắt nhìn vào thứ mình đang cầm trên tay đầy khó hiểu.
-Ra chủ tịch Oh chưa nói gì với em à?Chủ đề của buổi chụp hình hôm nay là để giới thiệu cho dòng mĩ phẩm mới nhất của công ty có tên là Nature Republic.Em sẽ là đại sứ cho sản phẩm này với hình tượng thiếu nam xinh đẹp đang hòa mình vào làn nước trong xanh,phía sau lại là dòng thác chảy siết tạo thành những tảng bọt nước trắng xóa.Ôi..em mà lên hình chắc là tuyệt vời lắm đó,mà chị cũng phải phục cái người đã đóng góp ý tưởng độc đáo này cho chủ tịch đấy._Vừa giải thích cho anh hiểu,chị ấy vừa cài lên tóc Luhan vài bông hoa rừng nhiều màu sắc để làm điểm nhấn.
-Là ai..ai đã đưa ra ý tưởng 'crazy' này vậy?_Luhan sốt ruột hỏi.
-Ừm..chị nghe loáng thoáng trong lúc chủ tịch đang tiếp điện thoại. Hình như là người nào đó tên Jong...Jongin.
-Sao cơ...là..là Jongin ấy ạ._Luhan há miệng ra kinh ngạc,không biết kiếp trước anh có nợ nần gì cái tên này không để đến khi trốn đến tận đây rồi vẫn bị nó bầy mưu gián tiếp như vậy?"Em họ em hàng mà sống với nhau thế đấy."Luhan ngán ngẩm nghĩ.(Chap nào cũng phải có tí Jongin vào cho vui nhà vui cửa nhỉ °_°? )
Ấy!mà khoan..như thế... có khác nào là..
-Chị ơi..vậy là..vậy em chỉ khoác mỗi chiếc áo này ra ngoài thôi.Còn..còn bên trong thì.._Luhan đơ điếng người nói không ra hơi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?
Fanfiction"Luhan..Thật sự là em đã yêu anh rồi sao?"-Oh Sehun- "Sehun..Em nói là em yêu anh mà,phải không? "-Xi Luhan-