Chap 24

2.1K 75 11
                                    


Trước khi Sehun xuất hiện,Luhan tưởng rằng cuộc sống nhàng nhàng của anh sẽ cứ như vậy mà diễn ra theo một quy luật,gắn bó với những trang sách khô khan,ẩn mình để tìm kiếm sự bình yên nơi tâm hồn.Nhưng bắt đầu từ giây phút Luhan hiểu ra mọi chuyện,anh đã vô cùng vui vẻ.Được ở bên Sehun,anh cảm thấy tương lai sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều so với trước đây mình từng nghĩ.

Từ những gì xảy đến với Diệc Phàm,Luhan từng sợ việc mình sẽ rơi vào yêu thương với một ai đó.Để rồi khi chia tay,tình yêu mà anh tuyệt đối chân thành sẽ chỉ còn là những gì để nhớ,để thắt lòng lại mỗi khi nhớ về.Cứ như thế nỗi buồn sẽ không thể tan biến,nó cứ chồng lên hết thảy vơi bớt đi rồi lại dồn đầy lên.

Nếu như cuộc đời khẳng định rằng ai trên thế gian này đều có một người cũ để nhớ thương thì Luhan chính là trường hợp cá biệt.Luhan toàn tâm toàn ý yêu Sehun,cậu là khởi đầu,là hiện tại,và cũng là điểm kết thúc sự hiện hữu của anh.Nhưng chính vì suy nghĩ đơn giản đến sai lầm này,anh đã không nhận ra sự mơ hồ trong tình cảm của mình.Khi chúng ta không nói gì,những cơn bất an thì thào trong não sẽ không ngừng phát triển lan rộng toàn tâm trí.Khi chúng ta chỉ lặng lẽ đứng dưới cơn mưa rào,hai người chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận được mùi hương của nhau.Và khi chúng ta chờ đợi cơn đau kéo đến,thứ làm ta thay đổi không phải chính là trái tim người kia hay sao?

.

.

.

Sehun đơ điếng người vì những gì mình nói,dường như tác dụng của thuốc không còn ảnh hưởng đến hành động của cậu nữa.Cậu bất lực,bởi đã trốn tránh mối tình này quá lâu.Tạm xa anh,Sehun cho rằng đó là khoảng cách để cậu hối hận,nhận lỗi và mong muốn quay trở lại mà không phải vướng bận một chút phiền não nào nữa.Nhưng cậu không biết rằng suốt quãng thời gian mà cậu gọi là "tạm" ấy,dường như mâu thuẫn đó ngày càng trầm trọng hơn nhiều.

Luhan mặc nhiên vô cảm xúc,anh chỉ đứng hình im lặng để cơn mưa lạnh ngấm sâu vào từng chi giác.Đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt trắng bệch,Sehun hướng về phía Luhan,trao cho anh từng hơi thở dồn dập.

-Luhan..em không hề có ý đó...Anh..xin anh tha thứ cho em..làm ơn.

-..hhzz...hhzz...._Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở ngắt quãng khó chịu của anh.

-Em xin anh mà,nói với em lời nào đi...gì cũng được.Anh đừng như thế..

-.....

Khóc đã trở thành thói quen của Luhan,biết bao nhiêu nước mắt rơi xuống không ngừng khiến anh càng thêm mệt mỏi.Nước mưa hình thành là bởi vì bầu trời không có cách nào chịu đựng được sức nặng của nó,còn nước mắt anh khi nhớ thương Sehun chính là vì trong lòng cũng không còn cách nào chịu đựng được nhiều đau thương đến vậy.

Luhan gạt bỏ bàn tay Sehun,kéo mình rời khỏi luồng khí ấm áp còn lưu lại trên bờ má hơi ửng hồng.Luhan không hẳn là đã buông xuôi, anh chỉ là..chưa thể quyết định ..chưa thể chấp nhận ...

-Anh cũng xin em...Để anh yên..

..

Quay tấm lưng gầy guộc dưới lớp áo ướt đẫm đối diện trước mắt Sehun,Luhan cũng sẽ chọn cách mà Sehun đã làm với anh..chạy trốn. Anh không biết rằng bản thân có chịu đựng được hay không?Nhưng nếu còn ở gần cậu lúc này..có lẽ anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Sehun chưa hiểu rõ tình hình,cậu cho rằng Luhan sẽ hoàn toàn chấm dứt quan hệ với mình nên mới bỏ đi như vậy. Bóng dáng Luhan  lướt nhanh,thoát khỏi con hẻm tối tăm đầy ngột ngạt. Nếu như quyết định của anh là như vậy,có phải Sehun nên giả bộ rằng mình vẫn ổn,giả bộ rằng mình đã quên anh,giả bộ rằng anh chỉ là quá khứ đi ngang qua cuộc đời cậu.Sau đó,điều duy nhất còn tồn đọng chỉ  là lời cầu chúc cho anh luôn luôn được hạnh phúc.Đời người là thế đấy, những kí ức về người mình yêu thương chôn sâu nơi lồng ngực.Nếu trân trọng được thì nó rất quý giá, còn nếu đã mất đi thì nó sẽ chẳng là gì,không hơn.

.
.
Bóng tối nơi ngõ hẻm bỗng len lỏi một chùm ánh sáng mờ hắt nhẹ từ ngoài mặt phố.Nó dần rõ ràng hơn,và..nó đang bao trọn lấy thân ảnh đứng yên bất động không có chút phản kháng nào.Sehun giật mình thức tỉnh,là ánh đèn pha của một chiếc ô tô mà dường như nó không hề có ý định muốn dừng lại.

-LUHAN..CẨN THẬN .._Đẩy mạnh người con trai vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra.Sehun thở nhẹ nhìn về phía Luhan.Ánh mắt cậu mãn nguyện, đôi môi cậu cười ngốc.Anh an toàn rồi...thật tốt quá...

-Trời ơi ...Sehun a...a...

Luhan gào lên trong tiếng nấc không ngừng,vòng tay ôm chặt lấy gương mặt đang rỉ từng mảng máu thẫm đẫm xung quanh.Sehun cứu lấy mạng anh,Sehun hi sinh quá lớn cho anh.Nếu cậu có mệnh hệ gì,nếu như cậu cứ thế mà bỏ lại anh.Không thể được,anh không cho phép..Dù có chết,anh cũng sẽ theo em,Sehun.

....


-Dạo gần đây ta không nghe thấy tin tức gì từ phía Sehun cả,con ta giờ này thế nào rồi?_Bà Oh khẽ hỏi trợ lí Kim

-Thưa chủ tịch,từ khi hai người họ biết được quá khứ của nhau...có vẻ như mọi chuyện không được ổn cho lắm.._Jong Dae thành thật hồi đáp lại.

-Ta lo lắng quá,Luhan thì nhạy cảm còn Sehun thì khó đoán.Nếu bọn trẻ không được như trước kia,một phần cũng là do lỗi của ta..là tại ta mà ra._Bà Oh đỡ lấy vầng  trán đầy ưu tư,nếu như bà không gây tổn thương cho Hoàng Tử Thao,có lẽ mọi thứ sẽ không đi đến bước đường cùng này.

-Chủ tịch xin đừng tự trách mình.Tôi tin tưởng vào con người Luhan,và càng tin vào bản lĩnh của Sehun.Tôi tin cậu ấy sẽ lựa chọn cách giải quyết hợp lí nhất.

-Cảm ơn cậu nhé,trợ lí Kim.Tâm trạng ta cũng đã vơi đi nhiều rồi.Chỉ là ta đang rất nhớ con trai ta,ta muốn gặp nó._Bà Oh buồn rầu nói.

-Vâng,vậy để tôi liên lạc với...


Reng......Reng.....Reng....


Ngực trái đập nhanh lạ thường,bà Oh đương dưng cảm nhận thấy sống lưng mình lạnh ngắt đến nhức nhối.Bà vẫy tay ra hiệu để Kim Jong Dae nghe điện,một sự sợ hãi vô hình nào đó làm cho bà không có đủ dũng cảm để bắt máy dù nó ở ngay bên cạnh.Là ai đang ở đầu dây,là việc gì mà biểu hiện của cậu ta lại tái lật đi như vậy.Rồi Jong Dae gác điện thoại xuống,mặt đối mặt với người phụ nữ hiền hậu trước mắt.Bàn tay run rẩy đặt nhẹ lên đôi vai đầy hồi hộp,cậu ước mình không phải thông báo một cú sốc lớn như vậy cho chủ tịch hay.


-Hãy bình tĩnh ...thưa chủ tịch.Tôi...cậu chủ Sehun...


....


XOẢNGGGGGG.................



Note:Đúng theo mô típ hàn xẻng nhé.Cứ ở nhà mà có thiệt hại về của cải là ngoài kia y như rằng...thôi chúc anh Hun bình an vô sự( do au cả mà ><!!! ).








[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ