Sehun bước vào phòng bệnh,con ngươi không thèm động liếc đến cái tên bệnh hoạn (người ta là bệnh nhân mà anh @-@ ) đang hớn hở quá chớn trước mắt mà đi đến ngồi phịch xuống sopha dành cho khách.Hoàng Tử Thao thấy vậy cũng lon ton chạy theo ngồi ngả sát vào người cậu,miệng theo đà bắt đầu trường ca những lời ấp ủ để dành bấy lâu.Sehun nhíu mày nhăn mặt,không nương tình dùng lực đạo 'nhẹ nhàng' giúp bàn tọa của Tử Thao tiếp xúc với đất mẹ một cách tự nhiên nhất.Bản mặt băng gạc của Tử Thao đang từ hạnh phúc dâng trào chuyển thành nhọ như thiên lôi,rõ ràng là có tình thâm, sao lại thành ra nước ốc còn không nhạt bằng thế này?
-Em đến là để thăm anh hay là muốn gây thêm thương tích vậy hả?_Tử Thao ôm mông kêu thán.
-Anh nói đúng trọng điểm rồi đấy._Sehun hừ nhạt một tiếng trả lời.
Biểu tình của Hoàng Tử Thao thực sự không hề tốt,kiểu thái độ này hắn từng coi như chuyện cơm bữa ngày nào cũng nếm trải, nhưng cảm giác lúc đó và bây giờ lại hoàn toàn khác hẳn.Hắn biết hiện tại Sehun đã lên chức thành chậu đã có hoa,nhưng quá khứ cậu từng là cá nằm gọn trong lưới tình của hắn là không thể xóa bỏ được.Hoàng Tử Thao lại thuộc dạng nhớ lâu bám dai,sao có chuyện dễ dàng buông tha như vậy được.Còn lâu nhá,baby~
-Coi như anh thiệt thòi, chịu khó quay về vạch xuất phát. Rồi em sẽ lại bị anh trói chặt bên cạnh thôi._Hoàng Tử Thao đứng dậy,phủi phủi vài cái rồi chỉ thẳng vào Sehun tuyên bố.
-Lạc đề rồi,tôi chẳng phải nói là đến tặng anh thêm vài cái gạc lên mặt cho thêm phần sống động sao?_Cái thể loại tình huống này cậu cũng đã sẵn lường trước được.Haz!Sao mình lại từng ... cái tên này chứ.
-Anh có thể thông cảm chuyện thời gian bào mòn làm gu thẩm mĩ của em xuống cấp thậm tệ,nhưng cam đoan rồi sau này em sẽ thấy rõ ai mới xứng là kim cương, ai tất yếu là muối hột._Tử Thao không can tâm vặn lại.
-Cái miệng thối nhà anh vừa phát ra ngôn ngữ gì thế hả. Anh dám đánh giá thấp Luhan?_Ý chính mà Tử Thao muốn nhấn mạnh,Sehun nháy mắt có thể nhận biết ngay.Cậu bật nhanh dậy túm lấy cổ áo Tử Thao,đương định dáng xuống mặt hắn một đòn thì bị bàn tay của người nào đó mạnh mẽ chặn lại.
-Cậu Oh Sehun,xin hãy cẩn thận hành động.
Sehun ngước lên nhìn,đáp lại cậu là gương mặt vô cảm đến mức khiến cậu có chút lạnh sống lưng.Nếu như Sehun đã thuộc dạng lạnh lùng bẩm sinh thì hẳn kẻ này chính là bản sao cấp cao của cậu.Hắn kéo Tử Thao trở lại giường bệnh rồi đưa về phía Sehun một tập tài liệu với biểu tình nghiêm nghị.
-Đây là đơn kiện cậu Luhan về việc cố ý gây thương tích cho người mẫu đại diện của công ty chúng tôi,mời cậu đọc qua và cậu có thể nhờ luật sư biện hộ cho anh ta nếu muốn.
-Sao các người dám làm thế với anh ấy hả?Còn anh,anh là cái thá gì chứ._Sehun giận dữ xé toạc tập đơn kiện trong tay thành nhiều mảnh cùng những lời chửi rủa không ngớt.
-Cậu đường hoàng là cậu chủ tập đoàn họ Oh,sao lại có lời nói và cách ứng xử như vậy.Thật đáng thất vọng.Đây,cậu có thể xé nó lần thứ hai._Một tập tài liệu khác giống y hệt lại được đưa ra trước mặt Sehun.
-Hừ..rồi anh sẽ thấy tôi làm gì nếu các người động đến dù chỉ một sợi tóc của Luhan._Sehun tức mình đi khỏi cùng tiếng 'Rầm..' thật lớn của cánh cửa.
Không khí u ám bao trùm cũng dần biến mất.Hoàng Tử Thao khẽ lắc đầu ngao ngán mặt cúi gằm xuống thở dài, người đàn ông kia thấy vậy liền tiến lại gần,cái nhìn máu lạnh bỗng chốc trở nên dịu dàng đến không ngờ tới.Hắn khẽ nâng gương mặt Tử Thao lên,nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng ửng đỏ.
-Sao em lại trở nên như vậy? Có đáng không._Hắn ta khẽ hỏi trách.
-Đáng,đáng lắm.Tình cảm của em,em không thể để tuột mất được._Hoàng Tử Thao thều thào cùng vài tiếng nấc nhỏ.
-Em biết chứ,anh sẽ đáp ứng mọi thứ em muốn.Tất cả đều là vì em._Hắn cúi xuống,phả làn hơi ấm nóng vào tai Hoàng Tử Thao.
-Đó là bổn phận của anh,Ngô Diệc Phàm.
.
.
.
.................Trailer..................
''Đã là người yêu của nhau,em phải hiểu anh hơn ai hết chứ.Em thiếu niềm tin vào anh vậy sao?"_Luhan.
.
.
"Em yêu anh,em luôn yêu anh mà"._Sehun.
.
.
"Sao lại là cậu..Lộc Hàm"._Ngô Diệc Phàm.
Note:Làm tí cho giống phim tết he~~^_^~~
Cả nhà năm mới Zui Zẻ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?
Fanfic"Luhan..Thật sự là em đã yêu anh rồi sao?"-Oh Sehun- "Sehun..Em nói là em yêu anh mà,phải không? "-Xi Luhan-