Vừa bước vào phòng,Luhan đã chạy ngay đến chỗ giường ngủ.Anh với tay lấy cái gối,hình dung ra bản mặt đáng ghét của Sehun rồi đấm cho túi bụi.Bí mật?Bí mật cái quái gì chứ.Cậu ta rõ ràng là muốn anh tức chết đây mà.Lại còn cái kiểu xưng hô đó nữa,LuLu thì còn cho qua chứ gọi anh là 'cưng' thì không thể chấp nhận được. Dạo gần đây Sehun được nước làm tới nên rất hay trêu chọc anh,mà tại sao cậu ta lại biết anh bị nhạy cảm ở phần cổ để rồi làm cái trò...ư.ư..nghĩ đến đã rùng mình.
"Chẳng có nhẽ...Jongin"_Luhan chợt nghĩ, ở đây chỉ có mình cậu là biết rõ mọi thứ về anh.Đúng rồi,chỉ có thể là Jongin.
.
.
.
-Cái tên chết giẫm kia,sao cậu có thể nói với hắn bí mật quan trọng như thế hả?_Luhan dấu không nổi sự tức giận hét vào mặt Jongin.
-Hạ hỏa,hạ hỏa đi anh.Không ngờ nó lại lôi chiêu này ra dùng sớm thế._Jongin bụm miệng,mặt vẫn hồn nhiên như 'em vô tội mà anh'.
-Cậu quá đáng lắm,kể gì không đâu lại đi nói điểm nhạy cảm của tôi ra làm gì._Luhan ngồi thụp xuống ghế,ôm lấy bộ mặt thống khổ.
-Anh thông cảm cho em đi,tại em thấy 'cắn rứt lương tâm' nên mới thế.Em nói cho anh vụ cái tai 'dị' của nó rồi mà không nói cho nó cái gì về anh hết thì anh thấy có bất công với nó không..hichic
..nó là bạn thân em mà._Jongin mà nghĩ đến nguyện vọng vào sân khấu điện ảnh chắc chắn sẽ thành công.
-Nói gì thì cũng phải nói cái khác chứ.
-Ờ ...thì tại em bí quá.Thôi anh đừng giận nữa
_Jongin ra chiêu an ủi.
-Cậu..._Luhan đứng phắt dậy,đi thẳng về phòng.Anh có ngồi than cả ngày cũng trả có ích gì nữa.Jongin thì có chút thở phào,Luhan mà biết cậu đổi bí mật của anh lấy 1 tháng ăn bao trọn gói thì chắc cậu đã lên 'bàn' tiếp nước với các cụ.
.
.
Điều mà Luhan lo nghĩ cuối cùng cũng xảy ra.Dù có đeo kính lại đi nữa thì giờ trong mắt mọi người anh vẫn trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.Vẫn là làm phiền ,vẫn là bám dai như đỉa đói,họ không hề tôn trọng anh lấy đến một lần. Làm mĩ nam mà khổ thế này thì thà anh không có mặt trên đời này còn hơn.Mà còn cái tên Sehun chết tiệt kia nữa,bảo là có cách lâu dài gì gì đó mà mãi không nói cho anh biết,đã thế còn ba ngày rồi không đến đón làm Luhan chật vật,con đường về nhà trở nên gian nan, vất vả hơn.
.
.
Cắt mãi mấy cái đuôi thì cuối cùng Luhan cũng về đến nhà.Đang thở không ra hơi thì ngay lập tức anh đã bị Jongin kéo đi vào phòng khách,gương mặt tỏ ra khá khẩn trương.
-Sao cơ!Sehun đăng kí lớp học đặc biệt?Mà đặc biệt như thế nào?_Luhan bất ngờ khi nghe thông báo của Jongin.
-Em cũng không rõ lắm,hình như là lớp dành cho những học sinh muốn thi dành học bổng toàn phần gì gì ấy?Nhưng mà lạ ở chỗ bình thường thằng Sehun nó có hứng thú gì với việc học đâu,nhất là những lúc chuẩn bị thi hết năm như lúc này.Sao tự nhiên lại vào lớp đấy học chứ,hay là..nó muốn ra nước ngoài. _Jongin chần chừ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?
Fanfiction"Luhan..Thật sự là em đã yêu anh rồi sao?"-Oh Sehun- "Sehun..Em nói là em yêu anh mà,phải không? "-Xi Luhan-