Chap 26

2.4K 79 19
                                    

Tia nắng xế chiều tiếp xúc nhẹ lên hàng mi cong đang không ngừng chớp chớp,lộ ra con ngươi đen nháy sâu thẳm đầy mơ hồ và lạ lẫm.Sehun nhíu mày,tàn dư cơn đau từ ca phẫu thuật kéo đến khiến cậu khó chịu vô cùng.Nhìn quanh bốn bức tường đều một màu trắng xóa,hẳn là cậu đang ở bệnh viện rồi,và...cậu còn sống.(thông cảm...anh nhà mới được hồi sinh mà :* )..Bị giam cầm trong bóng tối hình thành từ những ký ức không vui,những đau buồn khó dứt.Nó giống như một tác động vô hình, một lực cản níu kéo Sehun,không cho cậu có cơ hội thoát ra khỏi chính sự mê man của bản thân.Để đến khi cái thứ suy nghĩ áp đảo tâm trí, thứ suy nghĩ về chuyển kiếp,về đầu thai.Nếu kiếp này của cậu không thể trọn vẹn,  vậy hẹn kiếp sau nhất định sẽ đợi anh sớm hơn tất cả những người khác, sẽ gặp lại anh sớm hơn một chút.

Nhưng rồi trong không gian tiềm thức bị vây lấy bởi sự bất lực,thứ ánh sáng mờ ảo nào đó từ từ xuất hiện. Con người đẹp đẽ đó,cười nhẹ với cậu,đưa bàn tay ra đón lấy cậu,nhưng trên đôi mắt thánh thiện lại chảy xuống hai hàng ngọc lệ long lanh như đang khẩn thiết van xin cậu.Sehun biết rõ bóng dáng thiên thần nhẹ nhàng trong suốt ấy là ai,vì trong lòng cậu, duy nhất một mình Luhan,là người vĩnh viễn tồn tại không bao giờ mất đi,không bao giờ phai nhạt.Luhan tiếp thêm sinh khí cho Sehun,giúp cậu chiến thắng chính mình trên đấu trường sinh tử. Sehun bắt buộc phải thức tỉnh,vì nếu anh còn trên đời ..thì cậu không thể mất đi.

.

.

-Ơn trời Sehun,thật may là em đã tỉnh..anh rất lo lắng cho em..anh rất.._Hoàng Tử Thao tiến vào, ngạc nhiên tột độ khi thấy Sehun đã có thể ngồi hẳn dậy.Nhưng thái độ của cậu khi nhìn thấy hắn..một cử chỉ động tâm cũng không có.

-À..ý anh là..em nên nghỉ ngơi thêm nữa..anh sẽ đi báo cho mọi người biết..anh đi ngay đây._Tử Thao bối rối lùi lại từng nhịp đến khi bước chân cảm nhận được cánh cửa phòng.

-...Khoan đã...tôi..._Sehun bất ngờ gọi với lại.

-Em cần gì..cứ nói.Anh nhất định sẽ đáp ứng._Hắn khẩn trương trả lời khi Sehun đã chịu chủ động bắt chuyện với mình.

-Chỉ là..tôi không thấy Luhan..anh gọi anh ấy cho tôi được không?

-Lu..Luhan,anh ta ấy à..anh ta..em muốn gặp..nhưng mà ..

-Anh ngập ngừng gì chứ,Luhan hiện giờ đang ở đâu?Anh nói mau..._Sehun sốt ruột gặng hỏi,chẳng nhẽ Luhan có chuyện gì sao?

-Anh..chỉ là không muốn em kích động mạnh thôi.Luhan..đã bất tỉnh từ lúc em nhập viện..đến nay cũng đã 2 ngày...khoan đã,Sehun..em đang làm gì vậy._Không chờ Hoàng Tử Thao nói hết câu,Sehun đã vội vàng lao ra ngã xuống khỏi giường.Thiết bị điều trị gắn trên người cậu vì thế mà bị kéo theo,cảnh tượng rất hỗn loạn.

-Phòng nào..là phòng nào._Sehun gằn giọng trong giận dữ.

-Phòng..bên cạnh..chính nó.._Tử Thao run sợ khi Sehun cứ như vậy liều mình để rời khỏi phòng bệnh.

Là anh đi tìm em đúng không?Anh không muốn em chịu cô đơn một mình,không muốn em phải đấu tranh một mình.Em đã thấy anh lúc đó..nhưng lúc này anh không thể gặp em được đâu.Hãy trở về hiện thực cùng với em,đừng ở lại đó..giờ đến lượt em..cầu xin anh...

[Longfic][HunHan]Thật sự là yêu sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ