Chương 1: Phong Châu Quỷ Vực (1)

15.7K 356 12
                                    

Quyển 1: Phong Châu Quỷ Vực

Thiên địa sơ khai, Ngũ Đế hóa sinh, phân thành hai giới Phàm và Tiên; về sau ma khí tràn lan, uế thổ khắp nơi, hình thành U Minh.

Chủ nhân của U Minh, kỳ danh Phong Đô.

— 《Truyền thuyết Tam Giới · Quyển U Minh · Quyển đầu tiên》

*******

“... Hừ, nói bậy nói bạ, gì mà kỳ danh Phong Đô.” Một bàn tay khô quắp vỗ mạnh xuống bàn gỗ chất lượng kém, rượu trong chén sóng sánh văng ra vài giọt, văng trúng quyển sách 《Truyền thuyết Tam Giới》 đang mở ra kia.

Trong địa lao bẩn thỉu, vài tia sáng lọt vào qua kẽ hở trên nóc nhà.

Lão cai ngục dựa vào vách tường ố đen, ợ một cái rõ to: “Là tên gọi, Phong Đô Đế, vốn không phải tục danh…”

Hai bàn đối diện nhau, một tên cai ngục trẻ tuổi cũng đã ngà ngà say: “Vậy Phong Đô Đế không có tên ư?”

Lão cai ngục sửng sốt một chút, lắc đầu: “Đã quá lâu rồi, không ai biết cả, ta chỉ biết, ngay cả những lão thần tiên của Tiên giới cũng không dám nhắc đến cái tên đó, sau này viết thành sách, nào có ai dám viết ra?”

“Lợi hại vậy sao?” Tên cai ngục trẻ tuổi há to miệng, “Thật hay giả vậy?”

“Hừ.”

Lão cai ngục hớp một hớp rượu trong bát, sau đó cười lạnh nuốt rượu vào bụng: “Dưới thời của Phong Đô Đế, ngũ phương Quỷ Đế, thập điện Diêm La, thống nhất mười lăm châu của U Minh, đó là sự tồn tại có thể lật đổ Ngũ Đế sáng lập ra Tiên giới — Nếu lão nhân gia ông ta còn sống, U Minh sao có thể loạn như hiện nay, thiên hạ này, đã sớm là của chúng ta rồi.”

Tên cai ngục trẻ tuổi nhất thời líu lưỡi, lẩm bẩm nói: “Ngài ấy lợi hại như vậy, vì sao mấy vạn năm trước lại chết?”

Lão cai ngục dường như đã nghe thấy một điều gì đó khủng khiếp, đột nhiên tỉnh dậy trong cơn say.

Sắc mặt lão tái nhợt, lảo đảo đứng lên, nhìn ra sắc trời bên ngoài cửa sổ.

“Trời sắp sáng, lão Bát sắp về rồi, ngươi ra ngoài nhà lao đón đám tù nhân mới đi.” Lão cai ngục quay đầu nhìn về một góc, “Ngươi, mau tới đây dọn dẹp.”

“......”

Nơi giọng lão truyền đến là một xó xỉnh trước bức tường đất. Ánh đèn sau lưng, thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi đứng trong bóng tối.

Thân ảnh bé nhỏ yếu ớt mặc một chiếc áo dệt bằng sợi đay màu đen hơi rộng, nhiều chỗ bị mài đến rất mỏng, nhìn không giống quần áo mà giống một miếng giẻ rách nát hơn, chiếc mũ trùm đầu màu đen che khuất diện mạo của nữ hài.

Cổ tay và mắt cá chân lộ ra bên ngoài áo choàng, chúng gầy guộc đến mức có thể dễ dàng bẻ gãy, lộ ra vẻ xanh xao ốm yếu.

Thân ảnh gầy yếu mỏng manh như vậy đang di chuyển những khối gạch nặng trong góc tường.

Nghe lão cai ngục gọi, Thời Lưu đặt hòn đá xuống, đi tới đó.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ