Bạch y thoáng khựng lại.
Ma đảo mắt, giọng điệu không hề hòa nhã:
“Ta đã từng nói, ta chưa bao giờ thu nhận đồ đệ.”
Lời vừa dứt, cửa gỗ Quỳnh Tâm đóng sầm lại.
Phong Nghiệp bước vào cửa, vừa mới nâng mắt lên thì bắt gặp thiếu niên tóc ngắn đang ngơ ngác trong phòng, quả lê dại đang gặm dở rơi xuống khỏi lòng bàn tay mà nó cũng không nhận ra.
Phong Nghiệp lãnh đạm quét mắt qua qua lê đang lăn lốc dưới đất, khẽ nhíu mày: “Ngươi chuyển sang ăn chay từ khi nào vậy?”
“Yêu tộc nói ăn như vậy mới dồi dào dinh dưỡng, tu vi tăng nhanh…”
Giảo Trệ lẩm bẩm xong thì chợt rùng mình, hoàn hồn lại, nó vội vàng nhặt quả lê lên, đồng thời nhanh chóng nhào đến bên cạnh Phong Nghiệp.
“Chủ nhân, có phải ta vào rơi ảo cảnh nào đó của Yêu tộc không, lúc nãy ta nghe Yêu Hoàng ở ngoài cửa gọi ngài là ——”
Phong Nghiệp không muốn nghe lại lần thứ hai, hắn thờ ơ quay đi: “Ngươi không nghe nhầm.”
Giảo Trệ: “.........?”
Giảo Trệ: “? ? ? ? ?”
Giảo Trệ kinh ngạc đến mức không lời nào diễn tả nổi, nên nó chỉ có thể trừng to mắt, mở to miệng chảy nước dãi để thể hiện sự kinh ngạc của mình.
Trông càng giống chó đần hơn.
Phong Nghiệp ngồi xuống bàn, mặt mày đầy vẻ chán ghét, hắn xua tay: “Không có chuyện gì nữa thì cút ngay.”
“Sao mà không có gì được chứ?”
Giảo Trệ hoàn hồn, gần như nằm sấp xuống trước mặt Phong Nghiệp: “Chốn uế thổ U Minh này giáp ranh với Yêu Vực hơn vạn năm, nhưng chưa từng nghe nói ngài là thầy của Yêu Hoàng mà???”
Phong Nghiệp chống trán, kìm nén sự nóng nảy của mình, hắn nhắm mắt lại: “Ta thừa nhận hắn khi nào.”
Giảo Trệ ngớ ra, chỉ vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt: “Nhưng hắn đã gọi ngài là sư phụ rồi mà? Hắn chính là Văn Thị Phi đó, là Văn Thị Phi năm đó huyết tẩy khiến U Minh máu chảy thành sông, cứ thế mà tạo ra sông máu ngay ranh giới giữa Yêu Vực và U Minh đó. Hắn sẽ nói dối sao?”
“Ngươi cứ om sòm như vậy,” Phong Nghiệp nhắm mắt lại, ống sáo trong tay vẫn chưa được cất đi chỉ ra ngoài cửa phòng, “Ta sẽ ném ngươi ra ngoài hít gió.”
“...”
Nhìn biển sương mù bên ngoài cửa sổ của Độ Thiên Uyên, Giảo Trệ nuốt nước bọt, rất thức thời ngậm miệng lại.
Sự yên tĩnh không kéo dài được bao lâu.
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.
Phong Nghiệp mở mắt ra, đuôi sáo vừa nhấc lên, cánh cửa gỗ nặng trịch tự động mở ra.
Thiếu nữ ngoài cửa nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, sau đó hơi do dự bước vào, nàng nhìn Phong Nghiệp rồi chỉ tay ra bên ngoài: “Vị Yêu Hoàng kia, hình như hắn chờ huynh ở ngoài cửa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu Khúc
DiversosTên Truyện: Cầu Ma Tên xuất bản: Tố Tiên Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE * Chính văn viết theo ngôi thứ ba. * Hình tượng nữ chính trưởng thành (tâm tính l...