Cuộc sống bình yên của Phong Nghiệp và Thời Lưu ở trấn Thiên Hòa kéo dài đến năm thứ ba.
Cho đến khi một nhóm đệ tử lịch luyện của một tông môn nào đấy từ bên ngoài núi đến, phá vỡ sự bình yên vốn có của trấn Thiên Hòa.
Ngày hôm đó, như thường lệ trong ba năm qua, Thời Lưu và Phong Nghiệp đến ngọn núi bên ngoài thị trấn để hái một số thảo mộc linh vật để làm thuốc chữa trị cho y quán.
Trong đó có một vị thuốc được dùng nhiều nhất nhưng lại mọc ở nơi sâu nhất trong rừng, nên việc hái chúng tốn khá nhiều thời gian và công sức.
Thời Lưu ở trong núi gần một ngày mới thu thập xong thảo dược linh mộc mà mình cần dùng.
—— Ba năm qua, Thời Lưu đã quen với cuộc sống ở trấn Thiên Hòa, nàng tự làm mọi việc trong y quán, người dân trong trấn chỉ xem hai người là một cặp phu thê người phàm tốt bụng đến từ ngoài núi.
Thời Lưu thích cuộc sống này.
Cho nên, ngoại trừ bản thể tiên nhân có khả năng miễn dịch với nóng lạnh của Phàm giới, gần như nàng không sử dụng chút tiên thuật nào, ngay cả khi chẩn bệnh trị bệnh, nàng cũng chỉ làm hết khả năng của mình, cố gắng không can thiệp vào sự tăng giảm tự nhiên dưới Thiên Đạo.
Chạng vạng tối hôm nay, Thời Lưu đang ngồi trên tảng đá xanh bên dòng suối róc rách sau rừng rậm, vừa ngắm cảnh tượng kỳ mỹ của ánh chiều tà nơi dãy núi xa xa, vừa rửa sạch bùn đất trên thảo dược mà hôm nay nàng đã hái, nàng bất thình lình phát hiện vài làn sóng linh khí nhấp nhô đến từ khu rừng sau lưng.
Thời Lưu hơi ngạc nhiên, nhưng không bận tâm lắm, nàng vẫn cúi đầu rửa bùn đất trên thảo dược.
Cho nên khi bóng dáng của vài nam nữ trẻ tuổi bước ra khỏi cánh rừng, lần lượt dừng lại cách con suối không xa.
“Chết tiệt! Đến dòng suối thì yêu khí biến mất, nhất định là con ác yêu kia lợi dụng dòng nước để làm phai nhạt dấu vết yêu khí!”
“Thủy pháp che đậy hơi thở có hạn, chúng ta đã kiểm tra bên ngoài rừng, chắc là ở gần đây thôi.”
“Nhưng rừng sâu dày đặc sương mù, sao mà tìm được đây?”
“Này, nhìn bên kia bờ suối đi…… có phải có bóng người không?”
“——?”
Chẳng biết là theo giọng của ai, nhóm đệ tử tiên môn nhìn về phía bóng người, sau khi phản ứng lại tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngơ ngác cảnh giác ——
“Kẻ nào?!”
Sau khi quát hỏi, đám đệ tử trẻ trong đội hơi không giữ được bình tĩnh nên rút kiếm ra.
Song, không thể trách phản ứng của bọn họ quá lớn. Nhóm người này đều là đệ tử của tiên môn, tu vi cũng được xem là khá cao trong cùng thế hệ, nhưng ở khoảng cách gần chưa đến mười trượng, vậy mà lại không sớm phát hiện ra sự tồn tại của một người.
Điều khiến sống lưng của bọn họ lạnh buốt chính là, dù hiện tại đang cảnh giác quan sát bóng lưng gầy yếu mảnh mai kia, nhưng họ vẫn không thể nào nhìn ra bất cứ độ sâu cạn nào của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu Khúc
DiversosTên Truyện: Cầu Ma Tên xuất bản: Tố Tiên Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE * Chính văn viết theo ngôi thứ ba. * Hình tượng nữ chính trưởng thành (tâm tính l...