Chương 67: Tử Thần Động Thế (6)

5K 223 13
                                    

Thời Lưu vừa hất cằm, câu nói kia đã thốt ra.

Khi định thần lại, chính nàng cũng giật mình.

Nhưng lời đã nói ra, khó có thể thu lại, hơn nữa nếu đổi lại thì lại có vẻ chuyển từ kiêu ngạo sang coi thường, Thời Lưu không thể làm gì hơn là cố hết sức nhẫn nhịn, mặc cho ma dùng ánh mắt dần trở nên kỳ lạ nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Hắn nhìn nàng rất kỹ, tựa như muốn dùng ánh mắt chém nàng ra.

Cuối cùng Thời Lưu cũng không chịu được ánh mắt như vậy, nàng chuyển tầm mắt, nắm chặt Đoạn Tương Tư bên hông, xoay người muốn ra khỏi phòng.

Bên cạnh giường, bóng dáng của Phong Nghiệp hơi mờ ảo.

Ngay trong giây tiếp theo, hắn đã đứng trước cánh cửa trước mặt nàng.

Thời Lưu bị chặn đường, nàng dừng lại, cụp mi xuống.

Lúc này, nỗi lòng của nàng đã bình tĩnh lại, lần nữa cất lời, ngữ khí vừa bình tĩnh vừa ngoan ngoãn: “Ta biết sau khi trải qua những chuyện như thế, ta không nên, cũng không có tư cách yêu cầu huynh cứu bất cứ ai.”

“Đối với huynh, bọn họ không xứng đáng. Huynh không hề sai.”

—— Vì thế, cho dù mỗi khi nhớ tới lão cai ngục và Sấu Hầu chết trong Quỷ Ngục, nàng khó chịu, than thở vì sự bất lực của mình, nhưng lại chưa bao giờ trách hắn.

Nàng giống với tất cả mọi người trên thế gian này, từ lâu đã mất đi tư cách yêu cầu hắn làm chuyện gì đó.

Nếu người khác là hắn, thù hận vô tận róc xương moi tim, kéo dài suốt vạn năm, sau khi sống lại không chém giết đến máu chảy thành sông đã là chuyện hiếm thấy.

Chung quy, đối với hắn, nàng cũng giống như người đời, chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi, không cần đặc biệt, cũng không nên đặc biệt.

“Nếu nghĩ rằng ta không sai,” Ma liếc nàng, “Vậy ngươi vẫn muốn đi à?”

Thời Lưu mím môi, khẽ nói: “Ta khác với chủ nhân, Huyền Môn chưa từng phụ ta. Cho dù không có tiểu sư thúc tổ thì tu vi của ta, công pháp và kiếm thuật đều thuộc về Huyền Môn, ân thầy khó phai; cho dù không có Yến sư huynh, ta cũng là đệ tử của Huyền Môn, cứu đồng môn là bổn phận của ta, ta sẽ cố gắng hoàn thành bổn phận.”

“......”

Nghe xong, ma hơi thờ ơ nhưng lại mỉm cười.

Hắn cụp mắt vuốt ve ống sáo, lắng nghe âm thanh cáu kỉnh nho nhỏ của nó, hắn không bận tâm lắm, giọng nói lành lạnh như sương: “Có biết tại sao người tốt không sống lâu, để lại tai họa nghìn năm không?”

Thời Lưu ngước mắt nhìn hắn.

Ma cụp mắt, lười biếng đáp: “Bởi vì người tốt đặt cho mình kỳ vọng quá cao, quá nhiều khiển trách nặng nề, trong lòng luôn có nỗi lo, làm sao có thể sống lâu được?”

Thời Lưu suy nghĩ một chút: “Vậy còn tai họa?”

“Điểm mấu chốt thấp đến mức không có giới hạn, làm đủ điều xấu xa mà ‘không thẹn với lương tâm’, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn, không quan tâm đến luân lí, loại tai họa này tất nhiên sẽ kéo dài nghìn năm. Đây là gốc rễ chí ác của bản chất con người, vĩnh viễn không thể nhổ bỏ nó khỏi trái tim của mỗi người.”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ