Chương 83: Tử Thần Động Thế (22)

4.8K 229 27
                                    

Sáu canh giờ trước ——

Cực bắc của Phàm giới, núi xanh ẩn thế của Thời gia.

Giờ Mão đã qua, nhưng bầu trời bên ngoài cửa sổ đã dần sáng lên, hệt như hoa quả trên đầu cành cây tháng tư, khiến sương sớm quẩn quanh chút hơi thở tiêu điều xơ xác.

Thời gia tưng bừng nhộn nhịp mấy ngày nay, hôm nay hiếm khi được yên tĩnh. Ngay cả chim trên cành cũng chỉ khe khẽ ríu rít, cứ như thể biết hôm nay là một ngày quan trọng nên không dám làm ồn, ngoan ngoãn thu móng vuốt đậu trên cành cây, đôi mắt đen sẫm to chừng hạt đậu xanh nhìn vào khung cửa sổ của lầu gác chính.

Trước chiếc giường bên cạnh cửa sổ, thiếu nữ chỉ mặc áo trong màu trắng mộc mạc chậm rãi mở mắt ra.

Khi vừa mở mắt, ánh mắt của nàng hơi mông lung, hệt như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc chiêm bao.

Mãi cho đến khi linh lực Hóa Cảnh mà nàng vừa đột phá dâng trào rồi dần dần lắng xuống, hô hấp của Thời Lưu mới ổn định lại, khôi phục năm giác quan, cuối cùng nàng mới có thể xác định được rằng —— Vừa rồi khi nàng đột phá Hóa Cảnh, ký ức ẩn sâu ở nơi nào đó trong thức hải vừa được gỡ bỏ phong ấn, thật sự là ký ức thuộc về nàng.

“Bạch Hòa…… ca ca.”

Thời Lưu thì thầm cái tên đã có phần xa lạ trong trí nhớ của mình.

Đó là năm thứ hai khi nàng bị Thời gia giam ở sau núi, lúc ấy mẫu thân và vú nuôi của nàng vẫn chưa qua đời, khi đó tiểu Thời Lưu cũng không bị cấm, không được rời khỏi khoảng sân nhỏ kia. Nàng có thể chơi một mình trên ngọn đồi nhỏ trồng đầy trúc, đuổi bắt bướm vào mùa xuân, ngắm trăng sao vào mùa hè, bắt thỏ rừng hoặc nhím vào mùa thu, còn mùa đông thì……

Ở một nơi mà nàng không biết, mùa đông năm ấy, có một thiếu niên chuyển đến cạnh hồ Hàm sau núi để dưỡng bệnh.

Hồ Hàm cách rất xa tiểu viện trong rừng trúc, có lẽ bởi vì gia chủ và trưởng lão của Thời gia đã lãng quên nàng nên không có ai đề phòng thiếu niên kia rời khỏi hồ Hàm, sau đó lạc đường, phát bệnh rồi ngất xỉu ở bên ngoài rừng trúc của nàng.

—— Cuối cùng được tiểu cô nương ham chơi đến tận đêm khuya nhặt về.

Đây là lần đầu tiên Thời Lưu trông thấy một thiếu niên xinh đẹp như thế, khi kéo hắn về, nàng vui vẻ ôm hắn hệt như ôm thỏ và nhím bị thương.

Sau đó vú nuôi nói với nàng rằng, thiếu niên bị bệnh, đó không phải một căn bệnh thông thường.

Thần hồn của thiếu niên quá mạnh mẽ, cơ thể lại không thể chịu đựng được.

Hệt như một cái chai nhỏ bé, nhưng lại phải dung nạp biển cả vô tận.

Tiểu Thời Lưu nửa hiểu nửa không, chỉ nghĩ rằng thiếu niên lớn hơn nàng vài tuổi này cũng giống như những con thỏ và nhím bị thương mà nàng nhặt về, không sống được bao lâu, cho nên vừa buồn bã vừa nghiêm túc chăm sóc hắn —— Nếu chăm sóc tốt, cho dù hắn chạy mất tăm như những con nhím con thỏ cũng chẳng sao cả. Cùng lắm nàng chỉ buồn vài ngày, sẽ không kéo dài lâu.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ