Chương 29: Huyền Môn Vấn Tâm (2)

4.5K 260 55
                                    

Giảo Trệ hộ chủ.

Ngay khi phát hiện sát ý như hóa thành thực chất trên người của nam tử yêu tà này, nó ngay lập tức lách mình tiến lên, bảo vệ trước Phong Nghiệp và Thời Lưu.

Nhưng đối phương lại không làm gì.

Nói chính xác hơn, người nọ chỉ hơi nghiêng đầu, hé miệng uống cạn thanh tửu (*) đựng trong kim trản do yêu cơ trong lòng dâng lên, thế nhưng đôi đồng tử yêu dị như biển máu cuồn cuộn kia vẫn nhìn chằm chằm vào ba người họ.

(*) Sake, rượu gạo của Nhật Bản.

Dù vậy, hắn cũng không hề có ý định ra tay.

Giảo Trệ đang âm thầm tự hỏi, chẳng lẽ khí cơ mà nó thể nghiệm và quan sát là sai, trên người kẻ này là huy hoàng yêu tà chi khí chứ không phải sát ý…

Còn chưa nghĩ xong, Giảo Trệ bỗng cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang đặt trên người nó.

Con ngươi huyết sắc hơi nheo lại, nam tử yêu tà bỗng bật cười: “Hung thú bảng đệ tam, Giảo Trệ?”

Giảo Trệ rùng mình, dáng vẻ tươi cười của thiếu niên chất phác không còn nữa, quả đầu ngắn giật mình đến mức suýt dựng đứng lên: “Ngươi là ai?”

Liếc mắt một cái đã nhìn ra chân thân của nó, không chỉ đơn giản là hiếm có, mà là cực hiếm có.

“Giảo Trệ hóa hình chính là rạch trời, ngươi có kỳ ngộ này, chẳng lẽ đã từng vào Yểm Ma Cốc rồi?” Công tử yêu tà chống trán, đuôi mắt sắc bén nhướng lên, lại không có chút dịu dàng nào mà chỉ có sát ý như tà khí nhập xương.

Hai tay rủ xuống hai bên của Giảo Trệ siết chặt lại, nửa giơ lên nửa hạ xuống, đôi mắt hổ cảnh giác nhìn chằm chằm vào nam tử nọ, bày ra dáng vẻ như sắp tấn công.

“Ngươi, là, ai?”

Thiếu niên tóc ngắn hỏi lại, lúc này yêu khí tràn ngập —— Nếu đối phương vẫn không trả lời, có lẽ trong giây tiếp theo, móng vuốt của nó sẽ cắm vào lồng ngực của nam tử nọ.

“Đừng phí sức, ta sẽ không đánh nhau với ngươi, ngươi không xứng để ta ra tay.” Nam tử yêu tà cúi đầu, vỗ vỗ trấn an yêu cơ mặt mày biến sắc vì yêu khí ngang ngược, “Làm hỏng thuyền của ta, ngươi đền nổi không?”

“?”

Giảo Trệ định bước ra một bước, nghe thế thì dừng lại.

Ngỡ ngàng vụt qua trong mắt của thiếu niên.

—— Thuyền của hắn?

—— Hơn nữa, bọn họ gây ra động tĩnh như vậy, thế mà không có phục vụ yêu tộc nào lên đây hỏi thăm tình hình.

—— Nhắc mới nhớ, tóc đen mắt đỏ, yêu khí rét lạnh, hình như hơi quen quen…?

Mấy giây sau.

Giảo Trệ kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn: “Văn, Văn Thị Phi?”

“Hửm?”

Công tử yêu tà dường như không hài lòng lắm với cách xưng hô này của nó, hắn quay đầu lại, nghiêm túc sửa sai: “Là Vô Cương Yêu Vực Hoang Cổ Di Thánh Tam Giới Vô Song Đệ Nhất Yêu Hoàng — Văn Thị Phi bệ hạ.”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ