Chương 30: Huyền Môn Vấn Tâm (3)

4.5K 242 68
                                    

Thời Lưu cảm thấy, dường như trên thuyền bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.

—— Loại lạnh lẽo mà ngay cả tu giả Địa Cảnh cũng không thể chống cự được.

Và nguồn gốc của cơn ớn lạnh không thể giải thích này, dường như là…

Thời Lưu quay đầu lại, nhìn Phong Nghiệp đứng phía sau lưng một cách không chắc chắn lắm. Ma cụp mắt xuống, gương mặt tựa như trích tiên không vui không giận, không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Phải chăng, nàng đã chạm đến quá khứ mà hắn không muốn nhớ lại?

Thời Lưu bất an mím môi, đứng thẳng người lên: “Ta hơi lạnh.” Nàng ngập ngừng một chút, sau đó nhẹ nhàng nói: “Vậy, ta về phòng trước nhé?”

“......”

Cuối cùng ma cũng ngước mắt lên, nhàn nhạt liếc nàng.

Chỉ một cái liếc mắt.

Chẳng hiểu sao Thời Lưu cảm thấy toàn thân cứng đờ, như có ngọn ma diễm nào đó đóng băng nàng lại từ đầu đến cuối, khiến nàng không thể di chuyển.

Sau đó nàng trơ mắt nhìn ma từ tốn tháo thắt lưng của áo choàng, cởi ra, choàng qua vai nàng, đốt ngón tay như ngọc thon dài thong thả di chuyển, giúp nàng buộc dây thắt lưng lại ——

Sau đó, đột ngột kéo mạnh.

Thắt lưng bị siết chặt, suýt chút nữa kéo Thời Lưu ngã vào lòng của ma, hắn rủ mắt xuống một cách thờ ơ và ác ý, buông dây thắt lưng ra, sau đó nắm chặt lấy chiếc cằm thon gầy và trắng trẻo của thiếu nữ.

“Ngươi là thị nữ của ta,” Ma chậm rãi nói, “Khi ta không cho phép ngươi chết, ngươi không được chết. Nếu ngươi dám âm thầm chết đi, ta sẽ bắt thần hồn của ngươi về, dẫu cho ngươi luân hồi chuyển thế, ta cũng sẽ nhốt ngươi vào ngục tối không thấy ánh mặt trời, muốn đày đọa thế nào thì đày đọa thế ấy —— Hiểu chưa?”

Thời Lưu nhíu mày: “Ta chỉ nợ huynh một mạng, kiếp sau không tính.”

Phong Nghiệp bễ nghễ liếc nàng, nở một nụ cười hời hợt: “Ngươi muốn nói lý lẽ với ma à?”

“......”

Thời Lưu không nói lại hắn, cũng không đánh lại hắn.

Nàng khẽ cắn môi, cuối cùng tức giận lườm hắn, sau đó xoay người định trở về phòng.

Nhưng một bước cũng không đi được.

Thời Lưu chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, nàng bị người nọ trực tiếp ôm ngang lên, đặt lên trên bậu cửa sổ đang được mở ra của con thuyền, phía sau chính là sương mù trắng xóa và dòng chảy không gian đáng sợ.

So với người phàm, thân là tu giả, nàng càng cảm nhận được rõ ràng sự khủng bố trong đó.

Sắc mặt của Thời Lưu trắng bệch, trắng đến mức gần như không còn huyết sắc.

Nàng cắn chặt cánh môi, hoảng hốt quay đầu nhìn lại phía sau, một tay của ma đặt lên cửa sổ, hắn nhìn xuống từ trên cao.

Phong Nghiệp hơi nghiêng đầu, từng sợi ác ý và khoái ý len lỏi trong đáy mắt của hắn: “Nói, ngươi đồng ý, đời đời kiếp kiếp làm thị nữ của ta.”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ