Bên trong ngôi miếu đổ nát, hồng y như giá y lộng lẫy rực lửa.
Càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của thiếu nữ.
Đây là lần thứ ba Phong Nghiệp trông thấy nàng mặc hồng y.
Hệt như hai lần trước, chỉ một cái liếc mắt, ma đã cảm nhận được sự bực bội khó có thể kiểm soát cuồn cuộn nổi lên trong lồng ngực rỗng tuếch —— Mỗi một lần càng tăng lên, càng lúc càng khó có thể kiểm soát.
Hàng mi dài như lông vũ của ma cụp xuống, như có sương tuyết ngưng đọng trên hàng mi phía trên đôi mắt đen láy như mực.
“...... Đừng để ta thấy lần thứ tư.”
“Hả?”
Thời Lưu vừa bước vào miếu, dường như nghe thấy gì đó, nàng không chắc lắm mà nhìn hắn.
Nhưng Phong Nghiệp không nói thêm gì cả, hắn bình tĩnh lại, nhận lấy khối đinh quạt bạch ngọc trong tay Thời Lưu, đinh ngọc lơ lửng trước mặt hắn. Dưới sự dao động của linh lực, trên bề mặt trắng sữa của đinh quạt từ từ hiện ra những đường vân hệt như những tia sáng đen và tím, giống như một loại linh trận cực kỳ phức tạp nào đó.
Thời Lưu nhìn nó, lập tức cảm nhận được thần thức áp bách khó có thể kháng cự từ những đường vân hai màu kia, sắc mặt thiếu nữ hơi tái nhợt, nhìn chằm chằm vào đinh quạt bằng ánh mắt lạnh tanh: “Đây là dấu vết linh lực của phong ấn do Côn Ly và Tử Quỳnh tạo ra sao?”
“Ừ.”
Phong Nghiệp thản nhiên đáp, nghĩ tới điều gì đó, hắn nghiêng mặt: “Ngươi vẫn muốn trở lại Thời gia à?”
Thời Lưu hơi khựng lại, gật đầu.
“Ta dùng thần thức che lấp, cho dù bọn họ nhận ra ngươi không có ở đó, lật tung hết cả Phàm giới lên thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tìm được nơi này.” Phong Nghiệp khẽ nhíu mày.
“Nhưng vẫn còn đọa tiên đang ẩn náu ở Phàm giới, huynh làm như thế sẽ rất nguy hiểm.” Thời Lưu cúi đầu, dừng lại một chút, sau đó ngước lên, “Hơn nữa còn có một món đồ ở Thời gia mà ta chưa lấy đi.”
“Thứ gì?”
Thời Lưu chớp mắt: “Thần Mạch Kiếm.”
Phong Nghiệp hơi nhíu mày.
Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không có thời gian xem xét kỹ lưỡng cảm giác này ——
Thiếu nữ trước mặt đột nhiên bước tới, tay áo đỏ thẫm tựa như ngọn lửa bập bùng, thân thể mềm mại của nàng nhào vào lòng hắn.
“——?”
Phong Nghiệp theo bản năng giang hai tay ra đón lấy nàng, khi vừa định thần lại, hắn cụp mắt xuống, giọng hơi trầm thấp: “Ngươi đúng là to gan thật đấy.”
“Huynh nhất định sẽ thành công, đúng không?” Giọng của Thời Lưu hơi run rẩy.
Ma hơi ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, khẽ bật cười: “Sợ ta chết sao?”
“......”
Thiếu nữ đang ôm chặt lấy hắn đột ngột run lên.
Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu Khúc
DiversosTên Truyện: Cầu Ma Tên xuất bản: Tố Tiên Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE * Chính văn viết theo ngôi thứ ba. * Hình tượng nữ chính trưởng thành (tâm tính l...