Chương 4: Phong Châu Quỷ Vực (4)

6.7K 266 49
                                    

“Nó... chính là Giảo Trệ hả?”

Thời Lưu ngây người nhìn thân ảnh của cự thú, kinh ngạc lùi về sau một bước.

Trước khi đáy mắt của Phong Nghiệp hiện lên tia trào phúng, nàng đã tiến lên hai bước, gần như sắp đụng vào chóp mũi của hư ảnh Giảo Trệ.

Ban đêm, thiếu nữ không đội mũ trùm đầu, ngũ quan thanh lệ của nàng không bị che lấp, trong mắt nàng chỉ tràn đầy vẻ tò mò cùng với thấy cái mình thích mà thèm.

Giảo Trệ: “?”

Nó là một con hung thú uy danh hiển hách đấy, thế mà nhân loại ngu xuẩn này nhìn thấy nó lại không biết đường trốn đi.

Phong Nghiệp cũng thoáng chững lại, hắn nhấc ống sáo xanh ngọc bích lên, chỉ về phía Giảo Trệ.

“Nó ăn thịt người.”

Thời Lưu không thèm nhìn hắn, ánh mắt chỉ tò mò đảo quanh Giảo Trệ một vòng: “Ta biết mà.”

“Vậy mà ngươi không sợ nó hả?”

“Dù nó ăn thịt người, nhưng nó là một con thú. Vú nuôi từng nói với ta, dã thú ăn thịt người là chuyện hiển nhiên. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu (*) — Ngũ Đế của Tiên Giới không thiên vị, phải chăng cũng bởi vì đạo lý này?”

(*) Trích từ Đạo Đức Kinh:

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.
Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu.

(Trời đất tàn ác, đối xử với vạn vật như là chó rơm. Thánh nhân tàn ác, coi sinh mạng bách tính cũng như chó rơm.)

“......”

Toàn bộ tâm trí của Thời Lưu đều tập trung vào việc nghiên cứu con hung thú mà nàng lần đầu tiên gặp được — thứ vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết của U Minh.

Sau khi nàng nói xong, sân vườn yên tĩnh một hồi lâu, sau đó nàng mới hoàn hồn lại.

Thời Lưu quay đầu lại, chỉ thấy bạch y thiếu niên tên gọi Phong Nghiệp đứng dưới bóng của tường đá, gương mặt tuấn tú ẩn trong bóng tối, khó có thể phân biệt được vui giận.

Thời Lưu chuẩn bị lên tiếng.

“Ai nói Ngũ Đế của Tiên giới không thiên vị.” Phong Nghiệp cúi đầu, dường như không quan tâm lắm mà chơi đùa đuôi ống sáo, “Cùng lắm chỉ là năm tên phàm phu tục tử có thời vận tốt nên mới được đứng đầu Tam giới mà thôi.”

Thanh âm của thiếu niên trầm lắng và hùng hồn.

Lời mà hắn vừa nói, nếu để một tiên môn nào đó ở Phàm Giới nghe thấy thì họ nhất định sẽ tức giận rút kiếm ra quyết sống mái với hắn để hắn biết lời vừa rồi đại nghịch bất đạo đến mức nào.

Thời Lưu nghe thế thì kinh hãi, vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời huyết sắc độc nhất vô nhị của U Minh: “Phong Nghiệp, ngươi đừng nói lung tung, nghe đồn Ngũ Đế tương đương với Thiên Đạo, lỡ đâu bọn họ nghe thấy, thì ngươi ——”

“Thiên Đạo?” Hai chữ này đã gợi lên nụ cười buốt giá khinh miệt của thiếu niên.

Phong Nghiệp từng bước bước ra khỏi bóng tối, ống sáo trong tay khao khát ngân vang.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ