Chương 2: Phong Châu Quỷ Vực (2)

8.2K 290 26
                                    

Thời Lưu sắp chết.

Dù rằng đã chuẩn bị tâm lý nhiều năm nhưng nàng vẫn rất khổ sở khi bóng hình tử vong sắp nuốt chửng hết mọi thứ.

Nàng muốn sống, muốn nhìn ngắm nhiều phong cảnh, muốn gặp gỡ nhiều người, muốn nghe nhiều câu chuyện... Nàng chỉ muốn sống tự do mà thôi.

Nhưng thật quá khó khăn.

Nàng sinh ra ở Thời gia, một trong tam đại thế lực tu tiên ở Phàm giới, đơn độc lánh đời ở cực bắc, tộc nhân nghìn vạn, môn khách vô số, là nơi mọi người ngóng trông để được chở che.

Gia chủ có một đứa con gái tên Thời Ly, thiên chi kiêu nữ, kỳ tài tu đạo, người đời đều biết.

Nhưng chẳng có mấy ai biết rằng, Thời Ly còn có một người tỷ tỷ song sinh.

Càng chẳng có mấy ai biết, phế vật tỷ tỷ không có thức hải không thể tu luyện kia từng bị giam trong một tiểu viện, một mình trải qua tuổi thơ suốt mấy nghìn ngày đêm.

Năm mười hai tuổi ấy, tiệc sinh nhật của Thời Ly được tổ chức long trọng ở Thời gia, mời rất nhiều tiên môn ẩn sĩ đến dự tiệc, tân hữu tận hoan.

Hôm ấy cũng là sinh nhật của Thời Lưu, chỉ là tất cả mọi người đều đã quên tiểu viện nằm khuất trong rừng núi ấy. Vú nuôi mới phụ trách chăm nom nàng oán trách bị nàng liên lụy, thừa dịp lúc đông người, bà ta lên núi lấy rượu chưng cất bằng linh tuyền, bỏ lại một mình Thời Lưu.

Đó là lần đầu tiên Thời Lưu bước ra khỏi tiểu viện khuất trong rừng cây, lần đầu tiên kể từ khi chào đời.

Thời Lưu không thể tu luyện, nhưng từ khi bắt đầu có nhận thức, tất cả trận pháp và thủ thuật che mắt khắp cõi đời này đều không thể qua được mắt nàng, chỉ là nàng chưa từng nói điều này cho bất cứ ai. Đã bao lần nàng đi ngang qua cửa viện, hay là ngồi trên xích đu ngẩn người, dưới sự giám sát của bọn họ, nàng chưa từng bước ra khỏi cánh cửa này.

Cho đến ngày hôm ấy, cuối cùng nàng cũng có thể mở cánh cửa này ra.

Trận pháp trước cửa viện, cho dù là trưởng lão của Thời gia cũng mất gần một ngày mới thoát ra được, nhưng Thời Lưu chỉ dùng thời gian một nén nhang để ra ngoài.

Thế nhưng phế vật vẫn là phế vật.

Nữ hài chưa bao giờ bước ra khỏi tiểu viện ấy chỉ muốn len lén ra ngoài ngắm cảnh, nhưng chưa xuống đến chân núi đã bị kẻ ác bắt lấy. Sau đó một đường lưu lạc, lạc đến U Minh, bị bắt vào Phong Châu Quỷ Vực, từ đó về sau không có cách nào ra ngoài.

... Cứ như vậy đi.

Cuộc đời ngắn ngủi và quá khứ ngắn gọn vụt qua như đèn kéo quân trước khi Thời Lưu chết.

Nàng từng nghe bà vú chăm sóc nàng lâu nhất nói rằng, con người trước khi chết sẽ nhìn thấy một chiếc đèn kéo quân, nó sẽ cho người ấy xem lại vui buồn yêu hận của đời người, Thời Lưu cũng có, chỉ là nó ít ỏi đến mức đáng thương.

Buồn thảm đến mức tội nghiệp.

Bóng tối chậm rãi nuốt chửng ánh sáng cuối cùng trước mắt Thời Lưu. Nữ hài bị thiếu niên bóp cổ, ép sát vào tảng đá, tựa như một con mèo con đang hấp hối, gầy yếu vô lực, dường như chỉ cần dùng thêm chút sức, nó chắc chắn sẽ chết.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ