Chương 104: Ngọc Kinh Tố Tiên (18)

3.7K 174 4
                                    

"Đã ba trăm ngày kể từ khi đưa thần hồn căn nguyên vào cơ thể Phong Nghiệp rồi, sư tỷ, sao huynh ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy?"

"......"

Sắc trời gần sáng, Nam Thiền vừa định chợp mắt nghỉ ngơi một lát thì bị thiếu nữ thò đầu vào thiên điện đánh thức, nàng mặt không đổi sắc mở mắt ra, im lặng nhìn thiếu nữ ngoài điện.

Thời Lưu: "Sư tỷ?"

"Có lẽ bởi vì," Nam Thiền chậm chạp đáp, "Hai trăm chín mươi chín ngày qua ngươi đều hỏi câu này."

"?"

Khó có thể trông cậy vào chuyện Thời Lưu hiểu được lời châm chọc của nàng, Nam Thiền thở dài đứng dậy khỏi giường mỹ nhân mềm mại, đi về phía bàn trà cạnh điện --

"Hôm ấy ta đã nói rồi, ngưng tụ thần hồn đế cấp không phải chuyện chỉ trong trăm ngày, ngươi phải đợi."

Khoảng một năm trở lại đây, Nam Thiền đã quen với chuyện Thời Lưu thường xuyên đến đây trình diện, thậm chí còn chăm chỉ hơn tiên hầu của Nam Thiền Đế Cung. Tất cả Vân Hồ Thanh và Bích Vân Tôi mà nàng tích lũy ba nghìn năm, thế mà chưa đầy một năm, hộp trà dường như đã sắp chạm đáy rồi.

Nam Thiền mở mắt liếc nhìn, đau lòng nhíu mày.

Nhưng thân là chủ của một đế cung, sao có thể đánh mất phong độ được.

Thế là Nam Thiền thu lại thần sắc, nhàn nhạt hỏi: "Hôm nay uống loại trà nào?"

"Không làm phiền sư tỷ, hôm nay ta không uống trà." Thời Lưu đứng ngoài điện, nghe thế nàng nhân tiện vung tay, thanh trọng kiếm rộng bằng nửa vai từ trong tay nàng bay vút lên, vạch ra một đạo kiếm hoa nhẹ nhàng.

Thiếu nữ thu kiếm lại, đôi mắt sáng ngời mang theo nụ cười lành lạnh: "Lâu rồi không đến Tây Đế Đế Cung, hôm nay đến đó 'trò chuyện' chút vậy."

Nhìn thanh trọng kiếm không thể quen thuộc hơn do chính nàng tặng, Nam Thiền nheo mắt --

"Ngươi cứ đe dọa như vậy, dù Côn Ly không điên thì cũng sẽ tiếp tục giả điên."

"Sư tỷ quên rồi sao," Thiếu nữ khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt, nàng giơ tay chạm nhẹ vào khóe mắt của mình, "Hắn không thể lừa được ta."

Nam Thiền thở dài, xoay người lại: "Tùy ngươi thôi."

"......"

Ai ngờ, thiếu nữ đi nhanh, trở lại cũng nhanh.

Chỉ trong một tuần trà (*), Nam Thiền còn chưa pha trà xong, trọng kiếm như phong hỏa lôi động đã chạm vào trước cửa trắc điện.

(*) Một tuần trà: khoảng 10 đến 15 phút.

Cùng với một âm thanh kinh thiên động địa, Nam Thiền giật mình ngoảnh đầu nhìn lại.

Đúng lúc bắt gặp Thời Lưu trước cửa điện, hiếm khi thấy thần thái mất bình tĩnh, lo lắng nóng nảy của thiếu nữ, Nam Thiền nhíu mày quay lại: "Động tĩnh lớn như vậy...... ngươi bổ cả cửa điện Tây Đế Đế Cung à?"

"Không, không có." Thời Lưu ổn định lại hô hấp, "Dưới giới môn, hình như Dực Thiên...... chạy rồi."

Bàn tay cầm ấm trà của Nam Thiền cứng đờ: "?"

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ