Chương 62: Tử Thần Động Thế (1)

4.9K 237 34
                                    

Quyển 4: Tử Thần Động Thế

Lẽ phải mà người đời chưa từng cho chàng, ta muốn cho chàng.”

“Dẫu cho sức cùng lực kiệt.”

— Thời Lưu.

******

Thời Lưu mơ một giấc mơ.

Cảnh tượng trong mơ có vẻ rất quen thuộc.

Đó là một vùng hoang vu, nơi huyết sắc kéo dài đến tận chân trời, phóng tầm mắt ra xa có thể trông thấy vô số xương trắng và máu thịt be bét, thi cốt chất đống như thác nước đổ xuống vực sâu biển rộng, rậm rạp phủ kín toàn bộ mặt đất.

Trời cao rơi lệ, cơn mưa kim sắc đổ xuống từ bầu trời vô tận màu đỏ máu.

Trong mưa, thần minh hấp hối khuỵu gối xuống.

Hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua cơ thể của hắn.

Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc trong giấc mơ vang lên, Thời Lưu nhớ đó là giọng của tiểu lưu ly yêu. Chỉ là trong giấc mơ này, nó không còn là giọng trẻ con ngây thơ đơn thuần nữa, nó rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh ấy tựa như nhuốm màu bi thương và chết lặng.

“Ngày ấy, chàng thần vẫn.”

“Một cơn mưa máu kim sắc đổ xuống khắp thế gian.”

“Muôn dân trăm họ mà chàng từng che chở, mỗi người cầm một cái bát, van cầu một giọt trường sinh huyết lộ.”

“Bọn họ nói chàng là chủ nhân của U Minh, là chí ác của Tam Giới, đáng lẽ nên chết từ lâu rồi. Bọn họ nói một giọt máu Hỗn Độn tương đương với trăm năm tuổi thọ, trường thọ không bệnh tật. Bọn họ nói dù sao chàng cũng đã chết rồi, cần gì phải chấp niệm với chân tướng lẽ phải. Bọn họ nói giết một người có thể cứu được nghìn vạn người, cớ sao lại không làm?”

“Vị thần vô thượng không nhiễm bụi trần ngự trị Trung Thiên Đế Cung của ta đã chết trong bùn lầy nhơ nhuốc tại nhân gian, chết trong tay chúng sinh mà chàng từng chấp nhận hoen ố cả thần hồn lẫn thanh danh cũng phải bảo vệ đến cùng.”

“Moi tim róc xương, máu thịt đầm đìa.”

“Ta tìm khắp chiến trường, lại chẳng thể tìm được nửa phần hài cốt của chàng.”

“Ta căm hận — Tất nhiên ta rất căm hận! Cho dù có người che giấu, nhưng tại sao lại chẳng có ai đứng ra chất vấn kim sắc huyết vũ phủ đầy trời kia! Khi đứa bé hỏi đó là máu của ai, tại sao mẹ của nó lại bịt miệng của nó lại!? Giết một người cứu được nghìn vạn người, nhưng những người mà chàng từng cứu giúp nào chỉ có nghìn nghìn vạn vạn?!”

“......”

“Ta hận bản thân ta yếu ớt chỉ có thể mặc cho kẻ khác lấn lướt, ta hận bản thân ta vô dụng.”

“Ta bảo vệ sợi thần hồn cuối cùng của chàng, nhảy xuống U Minh Thiên Giản, nơi chàng trấn áp vô số thiên ma vực ngoại.”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ